Cậu đang buồn bực suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy phía trước ồn ào,
ngẩng đầu lên —
Một người đàn ông quần áo cũ nát, yếu ớt, có vẻ như bị bệnh nặng.
Thân thể rũ xuống, dựa vào trước cửa tiệm thuốc, khom nửa người đau khổ
cầu xin: “Trần đại phu, xin ngài thương xót, cho ta nợ ít tiền thuốc! Khi nào
có bạc, ta lập tức đưa sang cho ngài!”
Dường như không muốn gặp người đàn ông này, Trần đại phu chẳng
kiên nhẫn, vẻ mặt chán ghét muốn đuổi y đi, nhưng sợ bẩn tay mình liền
xách cây chổi bên cạnh xua đuổi: “Mau đi đi, người ngươi máu mủ dơ bẩn,
chẳng biết từ viện kỹ nam nào đến, đừng làm dơ bẩn tiệm thuốc của ta,
khiến bệnh nhân của ta sợ chết khiếp!” Thấy người đàn ông kia bị đánh
mấy chổi vẫn không chịu bỏ đi, Trần đại phu càng giận dữ, cầm chổi nhắm
thẳng vào mặt y, mắng xối xả: “Mau cút đi, đồ kỹ nam không biết xấu hổ,
ta không trị bệnh hoa liễu cho ngươi!”
Người đàn ông kia trúng mấy chổi, khóe môi rỉ máu. Thấy hy vọng tan
biến lại ở trước mắt bao người, y cúi thấp mặt, sắc mặt như tro tàn trở thành
trắng xanh, khó khăn bước từng bước xuống bậc thềm của tiệm thuốc. Y đi
đến chỗ nào, mọi người chỗ đó đều tránh xa.
Thấy bóng dáng và giọng nói của người đàn ông kia rất quen thuộc,
Thanh Huyền ngây ra. Đột nhiên đặt mấy cây vải ở ven đường vội vàng
bước tới, đuổi theo người đàn ông phía trước. Khi thấy rõ khuôn mặt y, cậu
sững sờ cả người!
“Vân Xuyên công tử? !”
Thanh Huyền kinh ngạc kêu lên!
Hết chương 14