Mãi đến khi Thanh Huyền và Thiên Sắc theo gia đinh đi khuất, lão
mới thở phào nhẹ nhõm, buông tảng đá trong lòng xuống. Lão không biết
hồn phách quấy phá xưởng nhuộm là Cổ Huệ Nương, chỉ nghĩ là không
trấn được Tề Tử Như trong chảo nhuộm nên mới xảy ra nhiễu loạn.
Mặc kệ thế nào, hy vọng lần này mọi chuyện xong thật, lão sẽ không
phải đề phòng lo lắng có người biết bí mật của mình.
Hy vọng —
******
Tên gia đinh của Triệu gia dẫn Thanh Huyền và Thiên Sắc đến tiệm
vải lại vô tình gặp Phó Thu Nương.
Lúc này, Phó Thu Nương đứng đối diện Triệu quản gia, cúi thấp đầu,
thần sắc ngại ngùng: “Triệu quản gia, ta —” dường như nàng ta rất do dự,
muốn nói lại thôi, một lúc lâu mới dám nói: “Ta muốn lĩnh một ít bạc.”
“Lại muốn lĩnh bạc?” Triệu quản gia nhíu mày, nhưng sắc mặt không
hề chán ghét, chỉ hơi khó xử, đành nói thật: “Gần đây, lão gia siết chặt sổ
sách, còn dặn riêng không được chi bạc cho phu nhân.” Nói xong, Triệu
quản gia cũng thấy có chút chua xót. Y cũng có lòng muốn giúp người phụ
nữ bất hạnh này nhưng khả năng có hạn.
“Vậy —” mắt Phó Thu Nương đỏ ửng, hai tay vẫn xoắn góc áo, sắp
khóc đến nơi: “Vậy bây giờ phải làm sao, ca ca ta bị bệnh —”. Trước đó,
nàng đi tìm Triệu Phú Quý xin một ít bạc, không ngờ bị Triệu Phú Quý la
mắng, châm chọc khiêu khích đến không có chỗ nào giấu mặt. Không còn
cách nào mới mặt dày đến tìm Triệu quản gia.
Hai người vốn nói chuyện rất nhỏ nên không ai chú ý, nhưng khi
Thanh Huyền và Thiên Sắc vào tiệm vải lại bước rất nhẹ nhàng nên Phó