Thu Nương và Triệu quản gia không để ý, vẫn tiếp tục nói chuyện. Do vậy,
Thanh Huyền và Thiên Sắc cũng nghe được một phần.
Triệu quản gia cũng cảnh giác rất cao, không nói chuyện nhiều tránh
cho Thanh Huyền và Thiên Sắc nghe thấy, chỉ nhanh chóng nhét một túi
bạc vụn vào tay Phó Thu Nương, có lẽ là tiền bạc đã tích cóp từ lâu: “Phu
nhân nhận trước dùng đỡ vài ngày đi, ta sẽ nghĩ cách!” Y chỉ nói ngắn gọn,
xong liền quay đầu cung kính tiếp đón Thanh Huyền và Thiên Sắc: “Hai vị
pháp sư, có gì cần sai khiến tiểu nhân không?”
Thiên Sắc nhìn Phó Thu Nương, chỉ thấy ánh mắt nàng ta mơ hồ, vội
vàng cất túi bạc vụn vào nhanh chóng cúi đầu biến mất ngoài cửa tiệm vải.
Quay đầu lại, nàng lãnh đạm nhìn Triệu quản gia, nói thẳng: “Chuyện
đã xong, đã đến lúc trả thù lao.” Nói rõ ý định xong, nàng vừa quan sát sắc
mặt Triệu quản gia vừa nói tiếp: “Triệu Phú Quý nói bọn ta đến chọn vải.”
Trong khoảng khắc, nét mặt Triệu quản gia thoáng vẻ kỳ lạ khó diễn
tả, nhưng sau đó lập tức biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt bình tĩnh của kẻ
cúc cung tận tụy.
Thiên Sắc rũ mắt xuống, trong lòng đã sáng tỏ, cũng không biểu hiện
gì, sắc mặt bình thản.
******
Thanh Huyền ôm mấy cây vải lớn, theo phía sau Thiên Sắc, vừa đi
vừa buồn bực không thôi.
Rõ ràng sư phụ nói chuyện của Triệu gia chưa xong, sao lại vội vã
chọn vải rồi đi liền? Lão Triệu Phú Quý kia còn nhơn nhơn ngoài vòng
pháp luật, chưa tìm ra kẻ sát hại Cổ Huệ Nương, mục đích giết người cũng
chưa biết rõ, chẳng lẽ sư phụ tính không xen vào nữa ư?