Triệu Phú Quý không ngờ lại nhanh như vậy, trong lòng nửa tin nửa
ngờ tự hỏi liệu Thiên Sắc có gạt mình hay không, đôi mắt ti hí nheo lại đảo
tới đảo lui, vội vàng hỏi lại vì sợ mình nghe lầm: “Pháp sư, ngài nói thật
sao?”
Lúc này Thanh Huyền đã chạy đến, nhìn bộ mặt béo núc ních của
Triệu Phú Quý cảm thấy rất ghê tởm, chỉ hận không thể đánh một trận tơi
bời cho cái bản mặt vốn đã không sáng sủa gì thành đủ màu sắc rực rỡ như
cửa hàng tương mắm ngoài kia, “Nếu ngươi không tin thì bọn ta thả nó ra
vậy!” Cậu đứng thẳng người, mím môi cố ý chế giễu, đôi mắt lạnh như
băng.
“Ôi, đừng, đừng!” Triệu Phú Quý liên tục xua tay như phải bỏng, đầu
đầy mồ hôi. Tuy rằng lão không quá tin tưởng, nhưng nghĩ lại thấy hai vị
pháp sư này thu quỷ tróc yêu mà không chịu nhận bạc, có lẽ chỉ muốn một
ít vải vóc chứ không gạt người, vội gật đầu rối rít như gà mổ thóc: “Ta tin,
ta tin!”
Nhìn sắc mặt của Triệu Phú Quý, Thiên Sắc lập tức gằn giọng: “Cũng
nên cáo từ.” Khoảnh khắc này, nét mặt nàng lạnh lùng không chút hơi ấm,
ánh mắt băng giá cùng giọng nói nghiêm nghị làm người ta rét run.
Triệu Phú Quý run rẩy. Mặc dù nữ tử này đứng trước mặt lão nhưng
không hiểu sao rất mơ hồ, kiểu gì cũng không thấy rõ hình dáng, chỉ có
giọng nói rõ ràng, rành mạch. Ấn tượng cực kỳ mơ màng, chỉ nhớ đó là
một cô gái, còn lại không còn gì khác. Vì thế, mỗi lần nhớ đến lão đều cảm
thấy sợ, cảm thấy nử tữ này còn thần bí đáng sợ hơn nữ quỷ.
Thiên Sắc vừa dứt lời, Triệu Phú Quý tự mặc định là muốn đòi thù lao,
vội vàng quát gia đinh và cung kính đáp lại: “Ta phái người dẫn hai vị pháp
sư đến tiệm vải tìm Triệu quản gia, hai vị muốn vải vóc gì chỉ cần nói y,
nhất định sẽ sắp xếp cho hai vị.”