Một bà lão bưng một cái mẹt khẽ lắc đầu, thở dài không rõ là thương hại
hay nhiều chuyện. Thấy Thiên Sắc và Thanh Huyền cũng đứng xa xa nhìn,
liền bước đến gần nói chuyện tâm tình cứ như là đã thân quen từ lâu: “Hai
vị pháp sư là người ngoài nên không biết chuyện tai tiếng trên trấn…”
Nghe xong câu chuyện thêm mắm dặm muối của bà lão, Thanh Huyền
lại càng vô cùng khinh ghét lão Triệu Phú Quý hèn hạ kia!
Thì ra, cô gái bị mắng kia tên Phó Thu Nương, tính tình rất hiền lành,
ngoại hình xinh xắn nhất nhì trấn. Vì cha bệnh nặng đành phải đến Triệu
phủ làm thợ thêu kiếm tiền trang trải qua ngày, khó khăn túng thiếu vô
cùng. Triệu Phú Quý là kẻ háo sắc, nhìn thấy con gái thì bất luận đẹp xấu
đều nhào đến sàm sỡ. Từ khi vợ đầu của lão chết, lão đã nạp liên tục mấy tì
thiếp, đương nhiên lão không nhận thức được việc làm thiếu đạo đức của
mình nên chẳng bao giờ dừng lại. Thấy Phó Thu Nương, lão liền bày ra bộ
mặt lắm tiền kệch cỡm, thô bỉ, năm lần bảy lượt đến kiếm chuyện. Hứa hẹn
chỉ cần Phó Thu Nương bằng lòng gả cho lão thì lập tức lo liệu toàn bộ tiền
thuốc chữa bệnh cho cha nàng. Nhưng Phó Thu Nương mãi không đồng ý,
Triệu Phú Quý lại thấy thịt béo ngay miệng sao có thể dễ dàng buông tha,
liền thừa dịp phường thêu chỉ có một mình Phó Thu Nương, mượn rượu
cưỡng bức nàng.
Ai ngờ, chuyện này cũng là bắt đầu tội nghiệt. Phó Thu Nương bị làm
nhục, không thể tố cáo cùng ai, đành âm thầm chịu nhục, chẳng rõ vì sao
chuyện này lại lan truyền khắp trấn. Phó Thu Nương vừa ra khỏi cửa đã bị
người người chỉ trỏ bàn tán, khổ sở không sao chịu nổi, đành phải trốn
trong nhà tránh mặt người đời. Không ngờ sau đó hàng xóm phát hiện nàng
có thai liền nói cho Triệu phủ biết. Triệu Phú Quý biết được vô cùng vui
mừng, vội vàng đón Phó Thu Nương và người cha đang hấp hối của nàng
đến Triệu phủ. Xác nhận đúng là Phó Thu Nương mang thai thật, quyết
định cưới làm chính thất.