cũng nhất định phải trở nên mạnh mẽ, vì như vậy mới có thể bảo vệ sư phụ
thật tốt, không để sư phụ bị kẻ khác bắt nạt!
Nghĩ như vậy, cậu đột nhiên đỏ mặt, nghiêm nghị, rũ mắt xuống
không dám nhìn Thiên Sắc, giọng lí nhí, ngập ngừng pha lẫn chút lo lắng:
“Nếu sư phụ thật sự muốn bắt con làm thuốc bổ, vậy… Con bằng lòng làm
thuốc bổ cho sư phụ…”
Thấy cậu coi lời đùa giỡn của mình là thật, Thiên Sắc dở khóc dở
cười, không biết bản thân mình may mắn, hay là nên mắng thằng quỷ nhỏ
này.
“Trong đầu ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? !” Lần đầu tiên, nàng bất
đắc dĩ đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt ửng đỏ của đồ đệ, chợt ngạc nhiên phát
hiện ra vóc dáng của đồ đệ đã cao hơn mình một chút, cảm thấy rất vui
mừng.
“Đi thôi, chuyện của Triệu gia vẫn chưa xong đâu.”