Thấy cậu cảm động giống như tiểu bạch thỏ, hốc mắt ửng đỏ, Thiên
Sắc nhướn mày: “Các sư thúc sư bá chưa nói cho ngươi biết sao, ta nuôi
ngươi là để làm thuốc bổ.”
“Nếu thật sự nuôi con làm thuốc bổ, sao sư phụ có thể độ cho con mấy
trăm năm tu vi, giúp con sửa tiên thân?” Bây giờ như bị Bạch Liêm tẩy não,
Thanh Huyền nói năng cực kỳ trôi chảy, không chút nghi ngờ, thậm chí còn
có chút đắc ý.
Thiên Sắc cố tình giữ nguyên nét mặt bình thản, cất giọng đánh tan sự
đắc ý của Thanh Huyền: “Trước tiên là giúp ngươi sửa tiên thân, sau đó sẽ
song tu cùng ngươi, chẳng phải càng thu hoạch nhiều hơn sao?”
“Hả! ?”
Không thể đoán được còn có chuyện như vậy. Thế này…, Thanh
Huyền trợn tròn mắt.
Nhìn bộ dạng chết lặng người của cậu, Thiên Sắc giương mắt, chậm
rãi lại hỏi: “Bây giờ ngươi còn nói tâm địa ta tốt nữa không?”
Nói thật, lúc này cánh tay Thanh Huyền nổi đầy da gà. Đây là lần đầu
tiên sư phụ thản nhiên nói rõ ý định muốn dùng cậu làm thuốc bổ. Nếu là
trước kia, Thanh Huyền sẽ lập tức bỏ trốn, thà rằng cắn lưỡi tự sát cũng
tuyệt đối không khuất phục. Nhưng hôm nay đã biết hết chân tướng mọi
việc, dựa vào tâm ý ‘Ân tình một giọt, báo đáp suối nguồn’, cậu cảm thấy
làm”Thuốc bổ” cho sư phụ cũng không phải là chuyện quá xấu.
Hơn nữa, dù cậu còn trẻ cũng tự coi mình là một người đàn ông đầu
đội trời chân đạp đất. Lúc trước Phong Cẩm lợi dụng sự ngây thơ và si tình
của cậu hãm hại sư phụ. Do vậy, Phong Cẩm là kẻ thù của sư phụ, cũng là
kẻ thù của cậu. Bây giờ, tuy rằng cậu chưa đủ bản lĩnh dạy dỗ Phong Cẩm
một trận, trút giận cho sư phụ, nhưng cậu đã quyết định bất luận thế nào