“Công tử! ?” Thanh Huyền không nhớ rõ những chuyện Phó Vân
Xuyên nói, khoảnh khắc đó cậu không biết trả lời như thế nào, đang do dự
thì một nữ tử hấp tấp đạp bức tường cỏ, hung hăng đẩy Thanh Huyền ra,
xông lên ôm lấy Phó Vân Xuyên.
Thanh Huyền vốn đang ôm mấy cây vải, bị nàng ta đẩy cho lảo đảo
đứng không vững, suýt nữa ngã sấp xuống. Sau khi giữ vững người, nhìn
lại thì thấy đó là nữ tử đã gặp hai lần – Phó Thu Nương.
“Ngươi là ai, muốn làm gì ca ca ta?” Phó Thu Nương rất căng thẳng,
run rẩy nhìn Phó Vân Xuyên. Phát hiện y vẫn bình yên vô sự mới cất giọng
hỏi, rõ ràng chỉ là một cô gái yếu đuối nhưng lời lẽ rất nghiêm khắc, lạnh
lùng. Khi nhìn thấy Thanh Huyền, nàng ta sửng sốt rồi lập tức nghĩ ra điều
gì đó: “À, ta nhớ ra rồi, ngươi ở Triệu phủ —” nàng ta không nói hết câu vì
ngay cả bản thân nàng ta cũng không xác định được Thanh Huyền và Triệu
phủ có quan hệ gì, chỉ nhận định Thanh Huyền không phải người tốt. Phó
Thu Nương nhặt một cây củi, vừa giơ về phía Thanh Huyền đe dọa vừa
căm giận quát lên: “Cút, ngươi cút đi! Ở đây không chào đón ngươi!”
Thanh Huyền bị buộc lui về sau liên tục, đang định đi qua chỗ lều cỏ
bị Phó Thu Nương đạp đổ, không ngờ Thiên Sắc đã bước vào.
Tuy biết sư phụ rất lợi hại, không dễ bị thương nhưng cậu vẫn lo lắng
cây củi trên tay Phó Thu Nương không có mắt bay lên người sư phụ. Thanh
Huyền lập tức ném đống vải trong tay, bước lên che trước người Thiên Sắc
không chút do dự.
“Phó Vân Xuyên.” Đứng sau lưng Thanh Huyền, Thiên Sắc nhẹ nhàng
gọi thẳng tên y. Thấy Phó Vân Xuyên run lẩy bẩy, đôi mắt lạnh lùng thoáng
chút mờ mịt, ánh mắt sắc bén đi sâu vào lòng người: “Dùng một mạng
người vô tội đổi lấy tự do cho bản thân, bây giờ ngươi sống không chút áy
náy sao?” Lời nói sắc bén, không chút dông dài, không chừa cho Phó Vân
Xuyên một con đường sống.