Phó Vân Xuyên vốn đang trốn trong đống củi, nghe thấy những lời
này càng run rẩy hơn nữa, sắc mặt như tro tàn vô cùng khó coi, vừa thở hổn
hển vừa ôm đầu khóc nức nở. Vùi mặt vào hai cánh tay, muốn dùng động
tác này để lừa mình dối người, chạy trốn những chuyện đã xảy ra trước đây.
Thiên Sắc nhìn bộ dạng của y cũng không chút thương hại, phía sau
lời nói bình thản ẩn giấu sự bén nhọn khiến cho người ta rét run, giống như
ngọn lửa ẩn giấu trong băng tuyết, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng cháy
biến thành biển lửa hừng hực, thiêu đốt hết tất cả: “Ngày đó, ngươi biết rõ
không có cách nào trốn thoát lại xúi giục Thanh Huyền bỏ trốn, dùng nó
làm mồi nhử, đổi lấy tư lợi cho bản thân —”, thoáng dừng lại, nàng cười
lạnh lùng, gằn từng chữ: “Trên đầu ba thước có thần tiên sáng tỏ. Phó Vân
Xuyên, ngươi có biết con người làm gì cũng có ông trời dõi theo không? !”
Lời của Thiên Sắc hơi kỳ lạ khó hiểu, nhưng lúc này Phó Thu Nương
đột nhiên dừng tay, nhìn chằm chằm Thanh Huyền, mở miệng hỏi với
giọng đã xác định: “Ngươi chính là Thanh Huyền?” Dường như nàng ta rất
thân thuộc với cái tên này.
Rõ ràng là người trong cuộc nhưng lúc này Thanh Huyền chẳng hiểu
gì cả. Cậu nhìn Phó Vân Xuyên đang run rẩy, lại nhìn vẻ mặt ngạc nhiên
của Phó Thu Nương, trong lòng có vô số câu hỏi, trực giác mách bảo là cậu
đã bỏ qua mất chuyện gì đó.
Phó Vân Xuyên lùi về phía sau Phó Thu Nương, nghe từng câu từng
chữ tố cáo của Thiên Sắc, cảm giác tội lỗi lần lượt kéo về như một thanh
đao sắc bén đâm thẳng vào ngực y, khoét thành một lỗ hổng lớn như đánh
mất một phần cơ thể. Không, phải nói là lỗ hổng kia lúc nào cũng tồn tại,
cắn rứt lương tâm y, bây giờ lại kéo về bao phủ khắp người. Đối mặt với sự
đau đớn, khổ sở này, y hoàn toàn không thể chống đỡ được.
Một lúc lâu sau, y mới cất tiếng đầy bi thương kèm theo lời giải thích
yếu ớt: “Ta biết nếu hắn bị viện kỹ nam bắt về nhất định sẽ không có đường