với các bé trai, và hình như cậu đã được một quý nhân làm quan to để mắt
đến. Biết sắp xảy ra chuyện xấu, cậu ngày đêm suy nghĩ tìm cách bỏ trốn.
Sau khi công tử biết, không chỉ che chở mọi đường kéo dài thời gian, mà
còn chỉ đường cho cậu chạy trốn, sao cậu lại không cảm động đến rơi nước
mắt?
Không ngờ, cậu mới bỏ chạy được hai mươi dặm đã bị đám hộ vệ của
viện kỹ nam bắt về. Sau đó nghe ông bà chủ mắng chửi, cậu mới biết là
Vân Xuyên công tử báo cho ông bà chủ biết con đường chạy trốn của cậu!
Không những thế, thừa dịp đám hộ vệ đi bắt cậu, Vân Xuyên công tử đã thu
dọn gọn gàng, bỏ trốn không thấy bóng dáng tăm hơi. Tuy cậu bị bắt về
nhưng đã đánh mất cỗ máy kiếm tiền của viện kỹ nam, sao ông chủ có thể
bỏ qua được chứ?
Cậu biết, cậu chết chắc rồi!
Trong căn phòng tối tăm ở phía sau viện kỹ nam, cậu đã trải qua ba
ngày sống không bằng chết. Lúc chỉ còn hơi tàn, cậu bị quấn vào một mảnh
chiếu rách ném ra bãi tha ma ngoài thành.
Năm đó, cậu chỉ mới mười tuổi!
Lúc hấp hối, cậu lại nhìn thấy một cô gái mặc y phục đỏ giống như
mười kiếp trước, có điều lúc này cô gái đó không chỉ thương hại đứng nhìn
mà ra tay cứu cậu bất chấp tất cả!
Sư phụ ra tay cứu cậu!
Đầu tiên sư phụ thi triển pháp thuật bảo vệ tâm mạch của cậu. Đuổi
quỷ sai muốn bắt hồn phách cậu đi. Sau đó lại cõng cậu đang hấp hối, dập
đầu trên từng bậc thang lên Càn Nguyên Sơn, quỳ suốt mười hai ngày trước
động Kim Quang mới khiến Thái Ất thiên tôn cảm động, bằng lòng chống
lại ý trời sửa mệnh cho cậu.