Khi đó, y chỉ hận vì sao bản thân lại do dự. Nếu trở về sớm hơn một
chút, không chùn bước đưa Thu Nương đi thì cớ gì nàng phải chịu sự nhục
nhã này, sao có thể xảy ra biến cố này?
Nghe Phó Vân Xuyên thì thào, Thanh Huyền vẫn im lặng, chỉ không
rõ nét mặt của Phó Vân Xuyên là ân hận vì lúc đầu đã làm sai hay không
biết hối cải.
“Ta biết, năm đó ca ca ta có lỗi với ngươi. Nhưng những năm gần đây
lúc nào huynh ấy cũng bất an, đêm đêm đều gặp ác mộng, luôn nơm nớp lo
sợ nghĩ ngợi không yên, sợ oan hồn ngươi đến đòi mạng.” Phó Thu Nương
ôm chặt Phó Vân Xuyên, không chút e ngại bệnh hiểm nghèo trên người y.
Nhìn người mình yêu thương hốt hoảng như vậy, lòng nàng đau xót không
nói nên lời, cố gắng kìm nén cuối cùng vẫn không chịu nổi. Tuy rằng nói
chuyện với Thanh Huyền nhưng nàng không có can đảm nhìn thẳng vào
mắt cậu, chỉ có giọng điệu cầu xin: “Bây giờ huynh ấy ra nông nỗi này, còn
ngươi được trời phù hộ bình yên vô sự, chi bằng —”
Không đợi nàng ta nói xong, Thanh Huyền đột nhiên xoay người, cúi
thấp đầu không cho người khác thấy rõ sắc mặt mình lúc này, thái độ hơi
khác thường đưa tay tính kéo Thiên Sắc đi, ngay cả giọng nói vốn trong
trẻo cũng trở nên khàn khàn: “Sư phụ, chúng ta đi thôi.”
Lúc sắp chạm tay đến người Thiên Sắc, cậu đột nhiên nhận thức được
hành động này như đang bắt buộc sư phụ rời đi, cảm thấy không phù hợp
liền thu tay lại, rầu rĩ ôm mấy cây vải trên mặt đất chui ra ngoài căn lều cỏ.
Không phải cậu cố gắng tỏ ra rộng lượng mà cảm giác lúc này thật
khó chịu, không thể kêu gào nhưng chẳng biết làm sao cho phải. Nếu thật
sự tính toán thì tính sao cho hợp? Chẳng lẽ, mắng Phó Vân Xuyên không
bằng chó rồi đánh một trận, nhưng như vậy có bù lại niềm tin và sự thất
vọng của cậu không? Đúng là những chuyện này đã qua, nhưng những ký