chợt phát hiện trên người mình xuất hiện một số mụn nhọt khả nghi. Đến y
quán khám thử thì đại phu vô cùng hoảng hốt, giống như những mụn nhọt
này rất bẩn thỉu, lập tức lấy chổi lông gà đuổi y đi.
Khi đó, y mới bừng tỉnh nhận ra mình đã mắc bệnh hoa liễu chết
người!
(* Bệnh hoa liễu là tên gọi chung cho các bệnh lây lan qua đường tình
dục, truyện không nói rõ là bệnh gì. Nhưng cũng hơi thắc mắc là sao Phó
Thu Nương không bị.) Cha già bệnh nặng, y lại gặp phải chứng bệnh quái
ác này, không ngờ sau đêm gặp mặt hôm ấy Phó Thu Nương lại có thai.
Cuối cùng, may mắn là Triệu Phú Quý chủ động đến tận nhà tự nhận là cha
của đứa bé trong bụng, đón Phó Thu Nương về Triệu phủ, còn đưa không ít
ngân lượng làm sính lễ, chuyện của huynh muội bọn họ mới được che giấu.
Còn y cũng coi như có tiền chạy chữa bệnh hoa liễu.
Có điều, không ai ngờ con của y và Phó Thu Nương lại là một đứa bé
thiểu năng?
Nếu nói cái gì cũng có báo ứng thì có lẽ tất cả những chuyện này đều
là báo ứng.
Thiên Sắc không trả lời câu hỏi của Phó Thu Nương chỉ đưa lưng về
phía bọn họ, thoáng dừng chân, rũ mắt thốt lên một câu sâu xa, giọng nói
trở nên lạnh lùng như trước: “Hai ngươi tự giải quyết ổn thỏa đi.”
Ra khỏi căn nhà cỏ, nhìn quanh liền nhìn thấy bóng lưng buồn bã, lặng
im của Thanh Huyền. Sắc mặt Thiên Sắc bình thản, giọng trầm thấp giấu
hết mọi cảm xúc: “Thanh Huyền, đi thôi.” Tuy nói thế nhưng nàng cũng
không bước đi ngay như thường ngày mà đứng yên tại chỗ, đôi mắt trong
veo thoáng chút ánh sáng sâu thẳm.
“Sư phụ.” Thanh Huyền khẽ gọi, ngẩng đầu nhìn nàng, cảm thấy hơi
thở run rẩy giữa chiều thu tĩnh lặng, không biết tại sao Thiên Sắc đang