nói một câu không đầu không đuôi nhưng bao hàm nhiều ý nghĩa sâu xa:
“Ta xưa nay không thích nợ người khác thứ gì, cũng không thích người
khác nợ ta gì cả.” Nói xong nàng xoay người bước đi.
Thanh Huyền ngây người, trong phút chốc không hiểu ý nàng, một lúc
sau mới có phản ứng, lập tức ôm đống vải đuổi theo.
******
Bóng đêm lạnh lẽo, tuy rằng Triệu Phú Quý tuyên bố con quỷ hút máu
kia đã bị thu phục, nhưng cứ đêm xuống là xưởng nhuộm nhà họ Triệu
không một bóng người, không một ai dám ở lại qua đêm.
Canh ba, một bóng đen lặng lẽ lẻn vào xưởng nhuộm, đi thẳng đến
mấy thùng nhuộm, cố sức dời một cái thùng rồi nhanh chóng đào thứ gì đó
dưới đáy thùng. Một lúc sau, bóng đen đó nhét thứ đào được vào ống tay áo
rồi lấp bùn đất chỗ đó lại, đặt thùng nhuộm về chỗ cũ, tiếp tục di chuyển
thùng nhuộm thứ hai và đào bới.
Đúng lúc kẻ đó đào sắp xong thùng cuối cùng, một tiếng cười lười
biếng vang lên kèm theo giọng điệu mỉa mai: “Biết cách dùng pháp khí trấn
hài cốt và hồn phách con người, ngươi quả nhiên không phải nhân vật tầm
thường.”
Bóng đen kia quá sợ hãi, vội vàng đứng thẳng dậy!
Hết chương 16