Từ nhỏ y đã bảo vệ pháp khí, sao không hiểu rõ ẩn tình được!
Rõ ràng Hoa Vô Ngôn đang kiêng dè pháp khí chôn dưới thùng
nhuộm kia.
Cho nên gã này chắc chắn là yêu quái!
“Nghiệt súc?” Hoa Vô Ngôn cười ha hả với danh xưng vừa bị gán lên
người. Thu cây quạt lại, đung đưa đôi chân thon dài, nhìn với đôi mắt vô
tội: “Đúng vậy, ngươi là người, ta là yêu. Có điều nếu yêu quái như ta gọi
là nghiệt súc, nhưng lại chưa từng hại người. Còn ngươi là người lại giết
hại tính mạng người khác, thế nên gọi là gì?”
Triệu quản gia không phải là người dễ bị lừa gạt, lúc này cũng chẳng
chút nao núng: “Ngươi nói ta giết người thì mau báo quan phủ bắt ta vào
ngục đi.” Y thản nhiên hừ một tiếng, chẳng chút e dè vì chuyện mình làm,
khinh miệt nhìn sắc mặt nửa cười nửa thật của Hoa Vô Ngôn: “Nếu tên yêu
quái như ngươi không hại người thì sao không dám xuất hiện trước mặt hai
thầy trò kia?”
Tuy y là người phàm, nhưng đã trải qua một số việc khác người nên có
thể nhìn ra hai thầy trò kia hơi đặc biệt. Thanh kiếm cậu thiếu niên đang
đeo có thần khí, còn vị sư phụ tuy ít nói nhưng khí thế bức người, đương
nhiên không phải người thường. Huống chi, họ vừa xuất hiện Hoa Vô Ngôn
liền biến mất không thấy tăm hơi, chẳng phải tránh mặt thì là gì?
“Ai nói ta không dám xuất hiện? Chẳng qua ta muốn yên tĩnh tu tiên
nên không thích xen vào thôi.” Nghe Triệu quản gia nhắc tới thầy trò Thiên
Sắc, nét cười trên mặt Hoa Vô Ngôn biến mất, lòng hơi hoảng sợ. Gã hắng
giọng rồi nhướn đôi mày kiếm, đôi môi khẽ cong lên, mắt lóe sáng sâu xa,
vẻ sắc bén thoáng hiện trên mặt rồi nhanh chóng biến mất, chẳng thèm che
giấu mục đích của mình: “Pháp khí này ngươi giữ cũng chẳng làm được gì,