người tu tiên, giúp tăng trí tuệ, mở rộng giác ngộ, bảo vệ phẩm cấp tu hành
cấp cao.
Chỉ tiếc là bảo vật này vô cớ mất tích tám năm trước, ngay cả tiểu đạo
sĩ Trần Không bảo vệ pháp khí cũng biến mất. Vì uy lực của pháp khí rất
mạnh nên không thể bị yêu quái đánh cắp, đáp án duy nhất là người bảo vệ
bảo vật – tiểu đạo sĩ Trần Không trông coi đạo quan đã trộm pháp bảo bỏ
trốn.
Trần Không im lặng trước lập luận chắc chắc của Hoa Vô Ngôn, xoay
người tính bỏ đi, không ngờ một giọng nói vang lên.
“Cái này gọi là mua chuộc che đậy, người nào bắt gặp chẳng phải
cũng được chia phần sao?” Giọng nói mang chút hài hước, có lẽ đang tuổi
dậy thì nên vừa trong vắt như trẻ con vừa từ tính, dứt khoát như đàn ông,
hòa lẫn vào nhau thật dễ nghe, nhưng ẩn chứa toàn sự châm biếm: “Thật
ngại quá, ta vô tình nghe thấy chuyện không nên nghe, chẳng biết có phần
không nhỉ?”
Trần Không quay lại liền thấy cậu thiếu niên đeo kiếm kia. Lập tức có
linh cảm xấu, nhưng chỉ đứng tại chỗ lẳng lặng quan sát, suy nghĩ đường
lui cho mình.
Rõ ràng là giọng nói tự nhiên rất dễ nghe nhưng lại khiến Hoa Vô
Ngôn cực kỳ tức giận: “Lại là thằng quỷ sứ này!” Gã giận dữ trừng mắt
nhìn về phía góc tường Thanh Huyền đang đứng xem trò vui, lòng phiền
muộn vì bản thân sơ suất không phát hiện ra sự tồn tại của thằng nhóc này.
“Sư phụ ngươi đâu?” Theo bản năng, gã bắt đầu nhìn xung quanh, biết rõ
chỗ nào có thằng tiểu quỷ này đương nhiên không thể thiếu Thiên Sắc luôn
theo sát bảo vệ.
“Ngươi vẫn còn nhớ thương sư phụ ta à?” Thanh Huyền cười lớn,
khóe môi tràn đầy châm chọc mỉa mai, chẳng thèm né tránh đạp đổ mong