ngươi đã từ bỏ bổn phận trông coi từ đạo, mai danh ẩn tích.” Nàng lắc đầu,
ánh mắt trong suốt, sâu thẳm như một thanh kiếm đâm thẳng vào lòng
người không chút nể tình: “Nhưng hiện tại, ngươi ngày ngày gặp mặt lại
không nhận ra y.”
(* từ đạo có thể hiểu gần giống từ đường, nơi thờ cúng của đạo quan)
“Trần Không?!” Phó Thu Nương nhìn Triệu quản gia, không cách nào tìm
ra mối quan hệ giữa cái tên này và y. Sững sờ một lúc nàng mới nghi ngờ
hỏi lại: “Huynh, huynh là tiểu đạo trưởng trên núi Nhã Tuyền! ?”
Năm đó, ca ca nàng nói sẽ lên kinh đô kiếm việc làm, cuối năm gửi rất
nhiều tiền về nhưng không thấy người đâu. Tuy bữa cơm tất niên năm đó
của nàng và cha rất thịnh soạn, nhưng trong lòng nàng rất bất an. Đầu năm
mới, nàng lặng lẽ chuẩn bị chút hành lý đến kinh đô.
Kinh đô ngay dưới chân Thiên tử nên vô cùng phồn hoa, nàng vừa đi
vừa ngắm đến hoa cả mắt. Có điều nàng thật sự không ngờ, ca ca của nàng
vì nàng đã bán thân vào viện kỹ nam, dùng sắc hầu hạ các quan to quý
nhân, chịu hết mọi sự nhục nhã.
Vừa lén nhìn thấy một lần, nàng lập tức rời khỏi kinh đô, vừa đi vừa
miên man suy nghĩ. Khi đi ngang qua núi Nhã Tuyền, nàng liền theo các
giáo đồ lên núi. Nàng quỳ gối trước động thờ Phật bảo ba ngày ba đêm lầm
rầm cầu nguyện, trong lòng chỉ có duy nhất một điều, cầu xin trời phật phù
hộ ca ca của nàng, phù hộ người trong lòng nàng.
Thậm chí nàng còn lập lời thề, cả đời này không lấy chồng, nhất định
phải sống cùng ca ca đến già.
Khi đó, đệ tử trấn giữ Phật bảo trong động chính là Trần Không.
Y thấy cô gái này quỳ trên mặt đất cầu nguyện không ngừng, nước
mắt tuôn rơi. Khoảnh khắc đó y cảm thấy, tâm tu đạo bao năm của mình đột
nhiên bị giày xéo đau đớn!