Khoảnh khắc đó, có phải kiếp số đã được vận mệnh an bài từ trước?
Thấy Thiên Sắc đến, Thanh Huyền lập tức cao giọng, có vẻ hơi tự đắc:
“Sư phụ, người đoán không sai, nghe nói đêm nay Triệu Phú Quý treo cổ tự
sát ở Triệu phủ, quan phủ đã khám nghiệm tử thi.” Vốn là sư phụ không
đồng ý cho cậu đi tìm hiểu tin tức một mình, nhưng cậu tự nhận thấy mấy
ngày nay đã học hỏi được rất nhiều điều. Hơn nữa, cậu mang theo Lục
Kiếm Tiên, vào thời điểm quan trọng cũng có thể tự bảo vệ mình, vì thế
Thiên Sắc mới miễn cưỡng đồng ý chia làm hai hướng.
Thiên Sắc khẽ gật đầu, ngước đôi mắt phượng lên, hàng mi cong khẽ
rũ xuống: ” Trần Không, việc này chỉ sợ cũng liên quan đến ngươi.” Nhìn
vẻ mặt âm trầm của Trần Không, đôi mắt nàng trở nên xa xăm sâu thẳm.
Vừa nghe tin Triệu Phú Quý chết, ánh mắt Trần Không càng lạnh lẽo
hơn nữa: “Triệu Phú Quý làm nhiều việc ác, chết là đáng.” Y thốt lên một
câu, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, chẳng khác nào thừa nhận Triệu Phú Quý
chết là do y ra tay.
Đúng vậy, Triệu Phú Quý không phải treo cổ tự sát, mà là bị y giết
chết!
“Vậy Cổ Huệ Nương thì sao?” Thấy y chẳng thèm bận tâm đến việc
giết người, máu tươi nhuốm đầy tay, Thanh Huyền lập tức vặn lại: “Cổ Huệ
Nương đã làm chuyện ác gì mà ngươi giết người xong còn dùng pháp khí
giữ hồn phách nàng dưới thùng nhuộm, hại nàng biến thành nữ quỷ la sát,
chết rồi còn không được yên ổn?”
Thấy tình cảnh bi thảm của Cổ Huệ Nương trong Cửu Trọng Ngục,
Thanh Huyền vô cùng tức giận. Gặp phải gã đàn ông tham tiền phụ tình đã
là bất hạnh lớn, không ngờ còn bị kẻ khác giết hại, rốt cuộc là lẽ trời ở đâu?
“Việc này ta không có gì để nói.” Trần Không trầm mặc một lúc mới
thốt lên, bàn tay khẽ siết lại rồi buông ra, bộ dạng chấp nhận không sợ chết: