Tiểu đạo sĩ Trần Không từ bé đã oán hận cha mình, căm thù đạo môn,
chán ghét tu tiên. Lúc biết được sư phụ mình tôn kính lại là người cha ruột
đã bỏ rơi mình, y sao có thể chấp nhận được sự thật đó? Cho nên, y bèn
trộm đi bảo vật của Thanh Phong đạo quan rồi lặng lẽ xuống núi, vì y muốn
cha mình vĩnh viễn không có cơ hội đắc đạo thành tiên. Sau đó, tất cả
những viện y làm đều từ đây mà ra.
Mười tám hạt Bồ Đề giống như đôi mắt cát tường, lạnh lùng dõi theo
oan và nghiệt, tình yêu và thương tổn của y.
Có câu rằng, người đáng giận ắt có chỗ đáng thương, tất cả những mối
duyên gặp gỡ đều là số trời định trước. Con người chẳng qua chỉ là một
quân cờ tầm thường, thế sự tự có đạo lý luân hồi của nó.
Trần Không cứ cho rằng đã sắp đặt chu đáo cho người mình yêu
thương, nhưng không hề dự đoán được thế sự khó lường, câu chuyện kết
thúc không giống như y dự đoán.
Vì đã giết người nên khi đến quan phủ đầu thú, y thẳng thắn thú nhận
tội trạng của mình để mặc quan phủ xử lý. Vốn rằng chỉ cần y chịu hình
phạt chém đầu thị chúng thì có thể chấm dứt tất cả, nhưng đúng lúc này có
một nha đầu thông phòng ở Triệu gia đến báo quan, rằng lúc ở trên giường
với ả, Triệu Phú Quý từng chính miệng thừa nhận y đã giết hại tú tài Tề Tử
Như rồi đốt xác trong xưởng nhuộm để che giấu tang chứng.
Mọi chân tướng được vạch trần, cho dù trước đây Tề Tử Như có làm
chuyện đồi phong bại tục dụ dỗ nữ đệ tử của mình bỏ trốn, nhưng trên thực
tế y đã là một vị tú tài có công danh do triều đình ngự phong. Y là môn sinh
Thiên tử, bây giờ y chết không rõ ràng, nào có thể bỏ qua không tra xét? Vì
vậy, sau một phen truy tra, dò xét tỉ mỉ, gia tài bạc triệu và bố trang, xưởng
nhuộm của Triệu gia cũng bị tên quan thẩm án hồ đồ tịch biên sạch sẽ!