“Thanh Huyền, ta biết mình không còn mặt mũi đến cầu xin cậu,
nhưng ta vẫn mang bản mặt dày mà tới đây.” Phó Vân Xuyên tóc tai bù xù,
cố ý gục đầu thấp xuống không muốn để người ta nhìn thấy miệng vết
thương lở loét mưng mủ trên mặt mình. Y nhìn đứa bé đang ôm lấy chân
Thanh Huyền, ngữ điệu y cực kỳ tuyệt vọng: “Giờ Thu Nương đã đi rồi,
thời gian của ta không còn nhiều nữa, không biết cậu có ý tốt giúp ta chăm
sóc đứa bé ngốc này được không?”
Tuy là nói thế, nhưng lòng y cũng rõ, hành động gửi gắm này thật khó
có thể chấp nhận. Chỉ có điều, nếu y không mặt dày đến cầu xin Thanh
Huyền, vậy sau khi y chết đi đứa bé ngờ nghệch này trước sau gì cũng sẽ
trở thành đứa ăn xin lưu lạc đầu đường xó chợ, số mệnh trắc trở, gian truân.
Thanh Huyền đi theo nữ tử thần bí kia, nghe đồn rằng đó là nữ đạo sĩ bắt
quỷ, nhưng y lại không biết thân phận và lai lịch thật sự của nàng. Tuy rằng
hai người tự xưng là thầy trò, nhưng nghe tiểu nhị khách điếm lúc tám
chuyện bảo rằng hai thầy trò này không e dè thiên hạ, công khai ở cùng một
phòng. Chỉ e, Thanh Huyền là nam sủng mang danh nghĩa đồ đệ mà thôi.
Mặc dù, y cảm thương cho Thanh Huyền không thể tránh khỏi vận mệnh
trở thành đồ chơi cho kẻ khác, nhưng y có thể nhận ra nữ tử kia đối xử
không tệ với Thanh Huyền. Nếu Thanh Huyền có lòng giúp y để con y sau
này có chút cháo cơm no bụng, y có chết cũng nhắm mắt.
Thật ra, Thanh Huyền cũng cảm thấy mình và đứa bé này chỉ vừa gặp
mà như đã quen lâu, cậu không đoán được nó lại là con của Phó Vân
Xuyên. Nếu y gửi gắm đứa bé cho cậu chăm sóc, cậu cũng không thể quyết
định được. Dù sao Yên Sơn Đông Cực vẫn là cõi tiên, cậu chỉ là một tên
người phàm nhờ vào ân huệ của sư phụ mới có thể ở đó. Mà giờ, cậu làm
sao dám đáp bừa lời cầu xin của kẻ khác?
Thấy Thanh Huyền không nói một lời, Phó Vân Xuyên nghĩ rằng cậu
dùng sự im lặng để khéo léo từ chối. Phút chốc, rơi vào đường cùng, y
cuống quýt đến độ suýt chút nữa đã quỳ lạy cầu xin.