Đúng vậy, theo như lời Thanh Huyền, nàng vẫn luôn trốn tránh. Bao
nhiêu năm ẩn cư trên Yên sơn không hề quay lại Ngọc Hư Cung, chẳng
phải vì sợ đối mặt với y sao? Nàng không cho người khác nhắc tới tên của
y, nhưng cái tên đó qua năm tháng đã khắc sâu trong trí nhớ, không thể gạt
bỏ, lúc nào cũng khắc ghi. Hành động, lời nói của nàng thật buồn cười, chỉ
cho phép quan viên phóng hỏa còn không cho dân chúng đốt đèn sao?
Nói cho cùng, nàng cũng không biết mình sợ cái gì, nàng tự nhận thấy
bản thân không hề có lỗi với y, đối mặt vẫn có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu.
Chẳng qua, nàng rất hiểu lòng mình, Phong Cẩm đúng là chứng ngại không
thể vượt qua…
Dù trong lòng lo lắng không yên, Thanh Huyền vẫn kiên trì quỳ thẳng
người nhìn Thiên Sắc không chớp mắt, nhưng lúc này tầm mắt bị ánh nến
lập lòe che khuất, không thấy rõ khuôn mặt nàng.
Trầm mặc một lúc, cuối cùng Thiên Sắc khẽ thở dài, đưa tay đỡ đồ đệ
đứng dậy: “Bỏ đi!” Nàng cười khổ một tiếng, cảm thấy ngực bị thứ gì đó
mềm mại lấp đầy, như là những sợi tơ ngổn ngang đan xen vào nhau, ánh
mắt khó hiểu pha chút phức tạp và hoảng hốt.
Trái tim Thanh Huyền đập thình thịch vì hành động của Thiên Sắc!
Vốn tưởng rằng nhất định sẽ bị phạt, nhẹ nhất cũng là quay mặt vào
tường sám hối, không thì chép phạt gì đó, không ngờ sư phụ chẳng hề nổi
giận. Từ lúc sư phụ thừa nhận cậu là cây sinh mệnh trước mặt Hoa Vô
Ngôn, trong lòng Thanh Huyền có chút đắc ý, giống như đột nhiên trở nên
có giá trị. Lúc đứng lên còn chưa kịp nhìn, vì đầu gối quỳ bị đau nên cả
người lảo đảo về phía trước, ngã lên người Thiên Sắc!
Cũng may Thiên Sắc đứng rất vững, gần như ôm cậu vào lòng nên cả
hai mới không bị ngã.