Thấy Thiên Sắc lấy lý do chép kinh, Thanh Huyền càng ấm ức. Trước
đây dù ở khác phòng, sư phụ cũng chép kinh ngày này qua ngày khác
nhưng thường xuyên để mắt đến cậu, còn bây giờ sư phụ chỉ nhìn tờ giấy
Tuyên Thành kia chẳng thèm ngó cậu lấy một lần.
“Sư phụ đừng lấy lý do chép kinh Phật, y bạc bẽo vô tình với sư phụ,
chẳng lẽ người không hận sao?” Cậu xoa xoa đầu gối vẫn còn đau, vịn ghế
đứng lên, bất mãn trừng mắt nhìn mấy dòng kinh văn đỏ thẫm, giống như
trong mắt cậu mấy dòng chữ ngay ngắn kia đã biến thành Phong Cẩm.
Giây phút đó, đôi mắt Thiên Sắc thoáng hiện chút hoảng hốt, giống
như có thép gai đâm vào lòng nàng thật đau đớn. Suy nghĩ trong lòng như
đông cứng, cuối cùng gom lại thành lời nói yếu ớt đầy khó khăn: “Sao vi sư
lại chưa từng hận chứ?” Khẽ khàng lên tiếng, nàng muốn trốn tránh nhưng
vẫn nghĩ tới một số chuyện cũ, trong lòng có nỗi khổ riêng, sau đó chẳng
hiểu sao lại nghĩ tới hành động và thái độ bất mãn của Thanh Huyền. Tuy
thằng bé là đệ tử của nàng, nhưng cũng phải được tôn trọng, nàng liền xoay
người lặng yên nhìn cậu: “Bây giờ, hận hay không hận cũng không còn
quan trọng nữa, y chẳng qua là kiếp nạn vi sư nhất định phải trải qua. Về
chuyện tình cảm nam nữ — Thanh Huyền, ngươi còn nhỏ, có những
chuyện ngươi sẽ không hiểu được, đợi đến một ngày nào đó ngươi gặp
được người con gái là tình kiếp của mình thì sẽ biết.”
Những lời này vốn để nhắc nhở cậu đừng để ý đến đám người Lam
Không, Mộc Phỉ hay xúi giục làm bậy kia, nhưng Thanh Huyền nghe xong
lại có cảm giác mơ hồ không rõ ràng. Nhớ tới mùi thơm trên người sư phụ
lúc nãy, mặt của cậu lại đỏ ửng lên, đành phải nuốt nước bọt. Tạm thời
không biết nên nói gì, trong lòng thoảng chút hương vị ngọt ngào, bước đến
gần hỏi tiếp: “Rốt cuộc là sư phụ nợ ai thứ gì, vì sao phải chép kinh chuộc
tội không ngừng như vậy?”
“Không phải vi sư còn nợ ngươi một mạng sao?” Thấy cậu gần sát lại,
Thiên Sắc lắc đầu, chỉ là một đứa trẻ mà thôi, cảm xúc đến nhanh đi nhanh,