Khoảnh khắc đó, mặt Thanh Huyền chạm vào vạt áo trước của Thiên
Sắc, một mùi thơm rất nhẹ nhàng lan vào tận đáy lòng cậu, vướng vít
không ngừng trong tâm can. Cậu giống hệt lần đầu uống rượu với sư bá nát
rượu nhà mình, mặt ửng đỏ, đầu óc mê man trong mùi thơm lãng đãng kia,
ngay cả hồn phách cũng như đang say.
Thiên Sắc dìu cậu ngồi xuống ghế, nghĩ là cậu đỏ mặt vì ngại nên
không để ý: “Sư thúc sư bá ngươi lại nói gì?” Nàng xoay người tiếp tục
chép kinh Phật, một lúc sau mới thản nhiên hỏi một câu, có vẻ như chắc
chắc sự khác thường của Thanh Huyền là do mấy lão không sợ trời không
sợ đất kia xúi giục.
“Thật ra các sư bá sư thúc nói gì không quan trọng.” Thanh Huyền cúi
đầu, mặt hơi nóng lên, chưa thoát hoàn toàn khỏi cảm giác say mê kia, theo
phản xạ nói giúp cho Lam Không và Mộc Phỉ: “Có điều các sư thúc sư bá
giống Thanh Huyền, không muốn nhìn thấy sư phụ lúc nào cũng rầu rĩ
không vui.”
Nghe những lời như vậy là biết ngay tính tình Thanh Huyền đơn
thuần, muốn nói giúp cho mấy người kia. Thiên Sắc chợt bật cười, không
vạch trần mấy sư huynh đệ chẳng mấy tốt lành của mình, chỉ nhìn cậu:
“Ngươi thấy vi sư rầu rĩ không vui hồi nào?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Lúc này, Thanh Huyền mới ngẩng đầu
lên, cảm giác nóng mặt đã không còn, giống như đang hỏi vặn lại nhưng
trong lòng vẫn thầm bất mãn với Phong Cẩm vì mình bị bỏ rơi: “Mỗi lần sư
phụ rầu rĩ không vui, lúc nói chuyện với Thanh Huyền sẽ không ngẩng đầu
cũng không thèm nhìn Thanh Huyền luôn.”
Giọng điệu oán trách rất rõ ràng, thằng bé này! Thiên Sắc cảm thấy đồ
đệ như cậu nói ra những lời này không phù hợp lắm. Nhìn kỹ lại, thấy dáng
vẽ ưỡn ngực ngẩng cao đầu của đồ đệ lại cảm thấy hết sức tự nhiên, đành
mỉm cười nói một câu: “Vi sư chép kinh Phật, sao có thể phân tâm?”