Yên sơn Đông Cực rất mệt mỏi, có thể gắng gượng đến giờ này là giỏi lắm
rồi. Nghĩ đến yêu cầu ‘Sáng sớm mai’ của mình lúc nãy cảm thấy dường
như hơi quá đáng.
“Thanh Huyền, về phòng ngủ đi.” Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu cậu,
thấy cậu mơ màng vâng dạ rồi đi thẳng đến giường nàng, nằm xuống ngủ
luôn.
Thằng bé này, quen quá thành tự nhiên, đúng là hồ đồ!
Nàng chợt bật cười nhưng cũng không gọi dậy, sợ phá giấc ngủ của
cậu. Trước đây, nàng và Thanh Huyền ở cùng phòng là vì lo lắng tâm tư
thằng bé đơn thuần bị gã Hoa Vô Ngôn ác độc kia lợi dụng cơ hội làm việc
xấu, bây giờ thằng bé ngủ trong phòng nàng đúng là không thích hợp.
Thôi bỏ đi, nếu nàng thật sự mệt mỏi cũng chỉ ngồi thiền tĩnh tâm một
lát là đủ rồi, còn thằng bé quen ngủ trong phòng nàng thì cứ mặc nó ngủ đi.
Khẽ lắc đầu, Thiên Sắc tiếp tục chép kinh, nhưng Thanh Huyền ngủ
say sưa trên giường lại nằm mơ!
Cảnh tượng mơ màng, trước mắt cậu rất nhiều thứ mông lung bay qua
bay lại, đủ hình dáng, màu sắc, tung bay xoay xoay khắp nơi rồi nhanh
chóng cuốn theo gió, biến mất không còn tung tích, chỉ còn lại những tấm
màn lụa mỏng. Phía sau những tấm lụa mỏng đó, loáng thoáng ẩn hiện âm
thanh chợt cao chợt thấp, chợt xa chợt gần.
Cậu vén tấm lụa mỏng lên chậm rãi bước đến, phía sau tấm màn là hai
bóng người quấn lấy nhau như rắn, thật yêu kiều khiến người ta đỏ mặt.
Biết là không nên lén lút nhìn trộm người khác, nhưng cậu không nén được
sự tò mò. Nương theo tấm màn, cậu nhận ra người đàn ông là Vân Xuyên
công tử, còn người phụ nữ là goá phụ nổi danh của hoàng thất, lần nào đến
mua vui với công tử cũng vung tiền rất hào phóng. So với những khách
làng chơi thô tục và lẳng lơ khác, người phụ nữ này rất tôn trọng công tử,