Cả đời thực sự quá dài, cho dù hứa hẹn thì mấy ai có thể thật sự làm
được?
“Không, Thanh Huyền sẽ không đi!” Phía đối diện, Thanh Huyền
không hề biết suy nghĩ đăm chiêu của nàng, chỉ ngửa đầu nhìn nàng, nét
mặt trịnh trọng, thận trọng thốt từng chữ như khắc lời thề định mệnh:
“Thanh Huyền sẽ không rời khỏi sư phụ, chắc chắn sẽ ở cùng sư phụ cả
đời!”
Dường như có chút hoảng hốt, Thiên Sắc không đáp lại, cảnh tượng
này dường như đã từng trải qua.
Khi đó Phong Cẩm cũng hứa hẹn như vậy, thận trọng thốt lên từng
chữ, thấy nàng nhíu mày không đáp lại đã gặng đi gặng lại nàng có tin hay
không. Khi đó là thiếu nữ mới lớn, lần đầu biết yêu, cho dù cảm thấy ngọt
ngào cũng sẽ tỏ vẻ kiêu ngạo hoặc ngượng ngùng chạy đi, sao có thể so với
hiện nay vốn đã trải ngũ vị tạp trần, tâm lặng như nước?
Nhưng nếu thật sự là tâm lặng như nước, vì sao khi nghe thấy hai chữ
‘cả đời’, lòng lại đau đớn như vậy?
Thôi, thôi, đó mãi là ma chướng, mãi là vướng mắc!
Tự nhắc nhở bản thân, Thiên Sắc cũng không để lời nói Thanh Huyền
trong lòng.
******
Thiên Sắc chậm rãi chép kinh Phật, Thanh Huyền đứng bên cạnh,
dùng thẻ trúc nhẹ nhàng nghiền mực son đỏ thẫm kia. Hai thầy trò không
nói câu nào nhưng không khí thật ấm áp hài hòa.
Một lúc sau, Thanh Huyền dần dần chịu không nổi, mí mắt sụp xuống.
Thiên Sắc nhíu mày, nàng biết hôm nay cậu cõng Nhục Nhục đi thẳng lên