Tiếng quát khẽ làm cậu bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ miên man không
bờ bến, nhưng nhìn thấy nét mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của sư phụ
nhà mình thì không khỏi hoảng sợ run lên. Không bận tâm đến vết thương
đau đớn trên lưng, vội vàng chạy đến.
“Sư phụ!” Cậu cúi đầu đứng trước mặt sư phụ, lúng túng, ngập ngừng
lại lắp bắp: “Không phải người đang bế quan sao?”
“Thân làm đệ tử, ngươi không vâng mệnh vi sư, một mình rời khỏi
Yên sơn, càng lúc càng lớn gan!” Thiên Sắc hừ một tiếng, đôi mắt đen sâu
thẳm không thấy đáy. Giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng không nhận ra cảm xúc,
dường như không hề tức giận, nhưng ánh mắt lạnh lùng thản nhiên đó lại
khiến người khác bị áp lực ghê gớm. Nhìn cậu từ trên xuống dưới một lúc,
nàng đột nhiên nhíu chặt mày, vẫy tay nói một câu khiến Thanh Huyền đổ
mồ hôi lạnh ròng ròng: “Cởi quần áo ra ngay cho vi sư!”
“Hả?!” Trong kinh ngạc, Thanh Huyền chợt nhớ tới lời của các sư bá
sư thúc, cũng không biết là trêu chọc cậu hay ám chỉ sâu xa —
“Thanh Huyền à, con đã mười sáu mà sư phụ còn không cho phép rời
khỏi Yên sơn nửa bước, ta thấy là sư phụ con thật sự xem con là cây sinh
mệnh rồi đấy!”
* Cây sinh mệnh: ý chỉ cái đó của đàn ông. Có thể hiểu theo nghĩa
khác là bảo bối. Tuy nhiên với bối cảnh này thì hiểu theo nghĩa đầu. Lời
của Mọt sách sư bá rất thâm thúy, nhưng Thanh Huyền nghe thế nào cũng
cảm thấy “cây sinh mệnh” có ý nghĩa rất khác, khó nói thành lời!
“Ừ, đúng rồi, năm đó sư phụ con nhặt con về, quả là đôi mắt tinh
tường có thể nhìn thấu báu vật. Nhìn khuôn mặt này, dáng người này, tư
chất này, chậc chậc, đúng là tuyệt vời để song tu…”
Sư thúc mê đàn lúc nào nói chuyện cũng đấm ngực than thở như rất
xúc động, nhưng lúc này mới là xúc động nhất. Thanh Huyền cảm thấy