Đông Cực là nơi tụ tập của Tán tiên (*) đắc đạo, trên dãy Yên sơn xưa
nay rất vắng vẻ, ngoại trừ cậu và sư phụ cũng chỉ có mấy vị sư bá sư thúc
thường đến trốn việc. Nghe sư bá nói cậu được sư phụ nhặt từ nhân giới về.
Không biết lúc ấy sư phụ trải qua chuyện gì, sau khi mang cậu về thì bị
thương khắp người suýt nữa tan hết tu vi, bế quan mấy năm cũng chưa khỏi
hẳn.
* Tiên tự do, không theo một môn phái hay tổ chức nào nhất định.
Bình thường sư phụ không quan tâm đến cậu, hàng ngày chỉ làm duy nhất
một việc là nhốt mình trong phòng chép kinh Phật, ngày này qua năm khác
rất ít khi ra khỏi phòng. Nghe sư bá nói, sư phụ chép kinh Phật để giảm bớt
tội nghiệt, nhưng không biết rốt cuộc sư phụ phạm phải tội lớn không thể
tha thứ gì mà cần thành kính như thế mới có thể chuộc lỗi. Cậu cũng từng
tò mò hỏi vì sao sư phụ phải chép kinh Phật, sư phụ chỉ lạnh lùng nghiêm
mặt, im lặng lâu thật lâu mới thốt ra một câu khiến cậu nghĩ kiểu gì cũng
không ra nguyên nhân — trả nợ!
Là nợ nần gì mà phải như thế mới trả được?
Vấn đề này cậu đã hỏi sư thúc sư bá, nhưng mấy vị ấy đều nói năng dè
dặt, không chịu tiết lộ. Dần dà cậu cũng không tò mò chuyện này nữa, nên
cũng không hỏi han. Nói cho cùng thì đây là chuyện của tiên giới, người
trần mắt thịt như cậu sao nghĩ thông được.
Cậu đã bái sư phụ làm thầy từ nhỏ, làm một đệ tử hết sức tận tâm mà
đến tên sư phụ cũng chưa biết, bởi vì dù là nói sau lưng thì các sư bá sư
thúc cũng không dám gọi thẳng tên sư phụ.
Mãi đến hôm nay cậu mới may mắn biết được, thì ra tên của sư phụ là
Thiên Sắc —
“Thanh Huyền!”