Nói cho cùng bất quá chỉ là một phàm nhân, ngươi muốn thì trả lại cho
ngươi là được chứ gì,” dứt lời liền nhìn láo liên, nhánh và thân cây rút
xuống dưới, hoảng sợ trốn chạy vào lòng đất.
“Hắn đương nhiên là của bổn tọa.” Thấy thụ yêu trốn xuống đất, ánh
mắt và thần sắc của nữ tử kia vẫn bình thản, dường như cục diện này chẳng
là gì, chẳng đáng để bận tâm. Nhưng lời nói tuyệt tình chợt thốt khỏi môi
nàng ngập tràn sát khí sắc bén lại khiến người ta lạnh người: “Yêu hồn của
ngươi, bổn tọa cũng không định buông tha!”
Vừa dứt lời, nàng đưa ngón trỏ trái lên môi, máu từ ngón tay dần thấm
lên Lục kiếm tiên. Dưới ánh trăng mờ ảo, chỉ thấy những giọt máu như lửa
đỏ trong khoảnh khắc đã biến thanh kiếm lam thẫm thành đỏ rực đến chói
mắt. Miệng nàng niệm ngự kiếm thuật, Lục kiếm tiên bay lên không trung
đâm thẳng xuống chỗ thụ yêu đang độn thổ, vừa mạnh vừa chuẩn xác!
Một tiếng thét thảm thiết vang lên, toàn bộ cây khô trong rừng bị chặt
đứt, gió lạnh âm u gào thét từng trận, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện
một cái hồ đỏ như máu.
Bên trong hồ, thụ yêu không ngừng giãy dụa nhưng vẫn bị vây chặt
không thể động đậy, vô số yêu quái bị kéo thẳng xuống đáy hồ. Những đài
hoa trên thân nó bị kéo xuống hồ máu sôi sục cùng cất tiếng gào thét ai oán,
âm thanh càng lúc càng lớn, càng thê lương. Thụ yêu vươn nhánh cố gắng
bấu víu thứ gì đó nhưng bất lực, chỉ có thể đau đớn tru lên: “Rốt cuộc
ngươi là ai! ?”
Nét mặt nữ tử áo đỏ không chút thay đổi, đứng bên hồ máu nhếch môi
chậm rãi nói một từ, ‘xoay’. Trong đôi mắt đen sâu thẳm thoáng hiện ánh
lửa: “Muốn biết bổn tọa là ai, xuống chín tầng địa ngục hỏi Diêm Quân đi!”
Cuối cùng, toàn bộ yêu quái và thụ yêu kia đều bị dìm sâu xuống đáy
hồ đỏ ối, tiếng kêu than thê lương cũng ngày càng nhẹ đến gần như không