THỀ NGUYỀN
Tắc Nhĩ
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Lục Kiếm Tiên
“Ai! ?”
Thụ yêu kia dường như cũng biết nửa đường gặp Trình Giảo Kim (*),
chẳng phải là người nên chọc vào, vừa quát lớn phô trương thanh thế, vừa
ra tay trước chiếm lợi thế. Nó tung nhánh cây như xúc tua, thừa dịp Thanh
Huyền không có kiếm trong tay lại đang sững sờ, cuốn lấy một chân cậu
kéo ngã xuống đất ý đồ bắt làm con tin, không hề tỏ ra sợ hãi.
* Ý chỉ kẻ ngáng đường. Trình Giảo Kim là một vị tướng thời Đường
(Lý Thế Dân), nổi tiếng với việc dùng búa ra trận. Thanh Huyền vừa bị
thương lúc giao chiến, giờ lại vô ý bị yêu nghiệt này kéo ngã xuống đất, vết
thương trên lưng đập lên hòn đá, đau thấu tim gan. Nhưng cậu không dám
kêu đau chỉ lặng lẽ rên một tiếng, tay bấu chặt vào bùn đất. Không biết là
cắn răng chịu đựng hay là tự ái trỗi dậy bởi không ngờ lại bị thụ yêu bắt
làm con tin, tự dưng trở thành vật trói buộc.
Ngay lập tức, một luồng ánh sáng bạc vút qua, cắt đứt mấy nhánh cây
quấn quanh chân Thanh Huyền!
“Lá gan của ngươi cũng lớn nhỉ, dám ngông cuồng đụng vào người
của bổn tọa.” Giọng nói bình thản như có như không ẩn chứa sự cười nhạo
lẫn khinh miệt, giọng điệu lạnh lẽo như mấy tầng băng giá. Cuối cùng, một
bóng dáng nử tữ cao gầy dần hiện ra giữa màn sương mù dày đặc, trong tay
chính là thanh kiếm phát ra ánh sáng bạc vừa rồi.
Nàng mảnh khảnh gầy yếu tựa một người bệnh, tưởng như gió thổi
qua cũng có thể ngã. Khuôn mặt lạnh lùng gần như trắng bệch, che giấu nét