sọt, nó muốn phân tán trận pháp của cậu. Cậu không những phải tiếp chiêu
với thụ yêu mà còn phải phân tâm bảo vệ cậu bé, kiếm chiêu bị khống chế,
sơ hở ngày càng nhiều.
“Ta còn tưởng ngươi là nhân vật lợi hại gì, xem ra chỉ là một tên người
phàm tầm thường thôi. Mặc dù chiêu thức lợi hại, nhưng rốt cuộc học thuật
tu vi nông cạn, có vỏ mà không có ruột. Dù ngươi có được thanh kiếm đó
cũng chẳng làm nên trò trống gì, vậy thì ngươi có mạng bước vào, nhưng
không còn mạng để ra rồi.” Thụ yêu chiếm thế thượng phong nên càng
thêm đắc ý, nó vừa cười quái dị vừa châm chọc: “Ta thấy ngươi da non thịt
mềm, trắng nõn trắng nà, khuôn mặt tuấn tú. Tiếc quá, máu thịt của ngươi
phải trở thành phân bón rồi. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ chọn đài hoa
đẹp nhất để cất giữ khuôn mặt khiến người ta yêu thích của ngươi!”
Thanh Huyền không quan tâm, cậu tấn công liên tục vì muốn tranh thủ
cơ hội sinh tồn cuối cùng cho mình và cậu bé con.
“Khuôn mặt của nó, chưa tới lượt loại thụ yêu đạo hạnh năm trăm năm
như ngươi cất giữ đâu!” Không biết từ lúc nào một màn sương mù dày đặc
mang theo khí tức lạ lùng khó tả bắt đầu lan tỏa khắp khu rừng. Đúng lúc
này, một giọng nói lạnh lùng mà trong trẻo xa xăm không biết ở chỗ nào
văng vẳng tới, giọng nói như xa tận chân trời nhưng lại dường như ở gần
ngay trước mắt: “Muốn ăn thịt nó ư? Thật không biết tự lượng sức mình!”
Khi nghe thấy giọng nói đó, Thanh Huyền rõ ràng sửng sốt một phen,
ngay sau đó thanh kiếm trong tay cậu giống như đang sống dậy, nó vang
lên một tiếng rít dài rồi đột ngột bay vụt ra ngoài.