Thanh Huyền không đáp, cậu vung kiếm đánh đòn phủ đầu.
Cậu không trả lời là vì quả thật cậu không biết mình là đệ tử của vị
chân nhân nào trong phái Trường Nhạc Đông Cực. Cậu chỉ biết sư phụ
mình là một nữ tử, cũng là người ai ai nghe thấy đều trốn còn không kịp.
Nghe sư thúc sư bá kể, danh tiếng sư phụ rất vang dội, không chỉ nổi tiếng
ở toàn bộ Đông Cực, ngay đến chúng tiên ở Tây Côn Luân cũng phải nể
mặt người vài phần.
Chẳng qua, tuy cậu có duyên bái người làm sư nhưng sư phụ lại chưa
từng thật sự dạy cậu bất cứ thứ gì. Tất cả là do các sư bá, sư thúc vì quá
buồn chán nên đã dạy cho cậu sơ sơ vài chiêu, không có chút hệ thống bài
bản nào, nay có dịp dùng tới chẳng biết có hữu dụng không.
Dưới ánh trăng, thân kiếm Thanh Đồng tỏa ra ánh sáng bạc lạnh buốt
xương, kiếm vung lên, luồng kiếm khí bàng bạc biến hóa như rồng cuộn từ
hữu hình tới vô hình, như ngàn vạn mũi dao trút xuống ào ạt liên tục đánh
thẳng vào thụ yêu khiến nó không trả được một đòn.
Đúng vào lúc cả hai đang giằng co quyết liệt, cậu bé đang ngủ say đột
ngột thức giấc. Cậu bé trông thấy hình dáng đáng sợ của thụ yêu nên hoảng
sợ khóc thét lên.
Thanh Huyền vốn đang chuyên tâm đối phó với thụ yêu bỗng giật
mình vì tiếng khóc thất thanh đó, cậu không để ý nên đã để lộ sơ hở. Thụ
yêu chộp lấy cơ hội, những chiếc tua dài như sống dậy vươn ra quấn chặt
chân, kéo vụt cậu ra sau rồi ném thẳng lên giữa không trung.
Lúc ngã xuống Thanh Huyền kêu lên đau đớn, dường như cậu bị ném
rất mạnh, suýt chút nữa thanh kiếm đang cầm trong tay cũng rơi ra. Đợi đến
lúc tung chiêu thức khác, thế tấn công của cậu đã không còn sắc sảo như
trước. Thụ yêu cũng nhận ra cậu không còn chuyên tâm, nó vừa cố giằng
co với cậu vừa tranh thủ tấn công cậu bé con đã hoảng sợ ngơ ngác ở trong