mồi, phút chốc da đầu run lên, cậu vẫn cố kiên cường trấn tĩnh: “Nói lại thì,
có ai từng tận mắt nhìn thấy yêu ma quỷ quái đâu?”
Người phụ nữ lắc lắc đầu, vươn tay khẽ khàng vuốt ve cậu bé con
đang ngủ say sưa trong sọt, biểu cảm trên khuôn mặt không phải nét yêu
thương của người mẹ hiền từ mà là vẻ kích động như kẻ đói khát bắt gặp
thức ăn ngon: “Nó không phải con ta.” Người phụ nữ hơi ngừng lại rồi
ngẩng mặt lên, bà ta nở nụ cười vừa quỷ quyệt vừa kỳ dị: “Yêu ma ăn thịt
người ta quả thật chưa nhìn thấy, nhưng cậu sẽ gặp nhanh thôi!”
Bà ta vốn chỉ nhoẻn cười, rồi dần dà cười đầy vẻ đắc ý, càng ngày
càng hả hê phát ra tiếng. Theo từng tiếng cười, cơ thể bà ta cũng bắt đầu
biến đổi…
Trong ống tay áo, dưới làn váy dần dần mọc ra những sợi rễ cây thật
dài, mái tóc biến thành từng chạc cây khô, khuôn mặt và làn da dần dần vỡ
ra, tróc xuống từng mảng từng mảng lộ ra lớp vỏ cây giấu dưới tấm da
người. Cơ thể vốn hơi lom khom bỗng đột ngột vươn cao, bà ta cất tiếng
cười âm trầm, những chạc cây như vuốt quỷ run lên từng chặp, trong phút
chốc trên từng cành cây nở ra những đóa hoa cực lớn.
Trên mỗi đóa hoa hiện ra vô số khuôn mặt đau đớn, khổ sở, lấp lóe
ánh sáng xanh trông như những đốm lửa ma trơi. Những khuôn mặt đó có
nam có nữ, có già có trẻ không hề giống nhau, có khuôn mặt đau thương
gào thét, lại có khuôn mặt khóc lóc bi ai. Trong khoảnh khắc tiếng quỷ
khóc hồn gào vang lên không dứt, hòa cùng tiếng gió quanh quẩn đâu đây,
đến cả ánh trăng mờ nhạt cũng dần nhuốm màu lạnh lẽo âm u giống như đã
bước chân vào mười tám tầng địa ngục dưới âm ti địa phủ.
“Hóa ra…” Thanh Huyền nhìn cảnh tượng khiến người ta kinh hoàng
trước mắt, cũng chẳng biết rõ do bất ngờ hay là do bị cảnh tượng kỳ dị kích
thích mà toàn thân cậu toát đầy mồ hôi lạnh: “Ngươi, ngươi chính là yêu
ma ăn thịt người!”