người tu đạo bồi bổ khí huyết nên cháu muốn đi tìm, hy vọng có thể tìm
được nó.”
Tuy lời nói của cậu rất ngay thẳng đường hoàng như một đệ tử nhị
thập tứ hiếu, nhưng cậu cũng hơi chột dạ. Lần này, cậu chuồn xuống núi
quả thật muốn đi tìm cỏ tiên linh chi, nhưng lại vì một động cơ không
muốn ai biết…
Việc này rất mất mặt, không nhắc tới thì hơn.
“Lòng hiếu thảo của cậu thật đáng khen, hiếm có, hiếm có.” Người
phụ nữ bất giác gật đầu cười liên tục, trong nụ cười đó ngoài sự khen ngợi
dường như còn mang theo ý gì khác không thể nhận rõ: “Có điều, nghe kể
rằng dưới khe núi ở Tây Côn Luân là cửa địa ngục, chỉ cho vào không cho
ra. Trên đỉnh Tây Côn Luân là thánh cảnh Ngọc Thanh, những người ở đó
không phải thần thì cũng là tiên, linh chi chắc sẽ có, nhưng đó không phải
thứ ai cũng có thể hái được.” Vừa dứt lời, bà ta ngẩng đầu lên, trong đáy
mắt thoáng lóe lên vẻ xảo quyệt.
Hình như Thanh Huyền không chú ý tới tiểu tiết đó, cậu ngẩng đầu
kiên quyết: “Không sao cả, chỉ cần có thể đến núi Côn Luân, cháu nhất
định sẽ tìm được cách lên núi. Nhưng mà, nhắc tới chỉ khiến thẩm thẩm chê
cười, đừng nói núi Côn Luân, giờ đến cả cánh rừng này cháu cũng không
thể ra khỏi, thật quá xấu hổ.”
“Cậu chỉ bị vây khốn nhất thời thôi.” Người phụ nữ cười ha ha hai
tiếng, trên thái dương hiện lên vài nếp nhăn lạ lùng giống như vỏ cây khô
quắt queo: “Ta thấy cậu quả có vài phần dũng cảm, chẳng trách dám đi
đường tắt qua cánh rừng này.
Nghe bà ta nói vậy, Thanh Huyền hơi nhíu mày thầm nghi ngờ: “Cánh
rừng này có điều gì kỳ lạ ư?”