Khẽ thở dài, cậu ngồi xuống nghỉ tạm để lấy sức lát nữa tiếp tục tìm
đường, vô tình lại bỏ sót một luồng sáng chợt lóe lên ngay trước mắt…
Sau gốc cây khô cách đó không xa, một người phụ nữ trung niên
khoảng chừng bốn mươi tuổi không biết ở đâu chui ra, cúi đầu chậm rãi
bước tới. Trên lưng vác theo một cái sọt lớn, trong sọt là một cậu bé con
đang ngủ say sưa.
Thanh Huyền vô cùng mừng rỡ, cậu tiến tới chào hỏi, ôm tay cung
kính thi lễ với người phụ nữ đó: “Xin hỏi đại thẩm, thẩm có biết đường ra
khỏi khu rừng này không?”
Người phụ nữ thấy Thanh Huyền đột ngột xuất hiện, dường như hơi
ngạc nhiên, qua một lúc mới cười tươi rói. Thong thả đặt cái sọt to sau lưng
xuống, nghi ngờ quan sát cậu vài lượt từ đầu đến chân: “Cậu là con cái nhà
ai, đêm hôm khuya khoắt sao còn lang thang trong rừng?”
Thanh Huyền bị bà nhìn chăm chú cũng hơi hoảng hốt, cậu mất tự
nhiên dùng mu bàn tay quệt quệt thái dương: “Cháu tên Thanh Huyền, cháu
cần đến Tây Côn Luân gấp, lúc trước cháu có hỏi đường tắt ở quán trà ven
đường, đại thúc bán trà bảo cháu đi xuyên qua khu rừng này là có thể đến
thị trấn kế tiếp. Ai ngờ đâu khu rừng này toàn là cây khô chằng chịt, thật
khó nhận biết phương hướng, cháu vừa vào rừng đã lạc đường mất rồi.”
“À, hóa ra thế.” Người phụ nữ cúi đầu ngắm nhìn cậu bé con ngủ say
sưa trong sọt, ánh sáng trong rừng mờ ảo nên không thể nhìn rõ biểu cảm
trên gương mặt bà, chỉ có thể nghe thấy giọng nói khàn khàn khác lạ: “Núi
Côn Luân à, đường vẫn còn xa lắm, không biết cậu vội vã đến đó để làm
gì?”
Thanh Huyền hơi cúi đầu, dường như muốn dùng động tác này che
giấu vẻ xấu hổ của mình: “Sư phụ cháu bị nội thương nhẹ, cháu nghe nói
trên đỉnh Ngọc Châu ở Tây Côn Luân có cỏ tiên linh chi là báu vật giúp