“Theo ta thấy, người bán trà chỉ cậu đi đường tắt chắc chắn không có ý
tốt gì rồi.” Người phụ nữ vươn tay vén vài sợi tóc lòa xòa bên thái dương,
từng cử chỉ của bà ta dường như mang theo cái gì đó khiến người ta lạnh
sởn gai ốc, đến cả ngữ điệu cũng không còn khàn khàn già nua như lúc nãy:
“Cậu không biết sao? Khu rừng này chính là rừng khóc đêm nổi tiếng vùng
này đó!”
“Rừng khóc đêm?!”
Cái tên vừa kỳ dị vừa đáng sợ, đừng nói Thanh Huyền, đến cả cậu bé
đang ngủ say trong sọt cũng thình lình run rẩy.
Người phụ nữ lẳng lặng đi vòng quanh Thanh Huyền, cất tiếng cười
âm trầm giải đáp nghi ngờ của cậu: “Nghe người ta kể rằng, trong cánh
rừng này có yêu ma ăn thịt người. Những người bị lạc trong rừng sau khi bị
yêu ma ăn thịt sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, hồn phách còn bị giam cầm,
không thể đến địa phủ đầu thai chuyển kiếp. Cho nên, vào những đêm mây
đen che mờ ánh trăng, những cô hồn dã quỷ không thể đầu thai chuyển thế
sẽ bắt đầu than khóc, vì vậy người ta mới gọi cánh rừng này là rừng khóc
đêm!”
Khi người phụ nữ đang kể chuyện say sưa, giống như để minh họa cho
câu chuyện, mảnh trăng vốn đang vắt vẻo đầu cành dần dần bị đám mây
đen đặc che phủ, ánh sáng vụt tắt, trong phút chốc khu rừng đột ngột tối
tăm. Xung quanh gió thổi khua những cành cây vang lên tiếng loạt xà loạt
xoạt, thoáng nghe qua hơi giống tiếng quỷ hồn than khóc, thật âm u đáng
sợ.
“Thẩm thích nói đùa quá, nếu ở đây có yêu ma ăn thịt người thì sao
thẩm còn dám cõng con đi qua đây? Chẳng lẽ thẩm không sợ sao?” Thanh
Huyền liếc nhìn vầng trăng ẩn sau màn mây, lại lướt nhìn những thân cây
khô quắt vì thiếu ánh sáng nên càng thêm đáng sợ chung quanh. Cậu cười
gượng, sau khi phát hiện người phụ nữ cứ đi vòng quanh cậu như hổ rình