buồn bã quạnh hiu. Mà bộ y phục trên người lại đỏ rực rỡ như ánh tà
dương, màu đỏ kiêu ngạo bất tuân. Có lẽ vì hai thứ đối lập đặt cạnh nhau
nên càng tôn lên sự nổi bật khiến cả người nàng mơ hồ giống như yêu ma.
Người con gái này xinh đẹp tuyệt trần, nhưng sự xinh đẹp này không
phải đến từ dung mạo, mà khắp người nàng tản ra sắc khí bén nhọn khó có
thể miêu tả, càng khó cất thành lời. Mỗi cử chỉ hành động, mỗi ánh nhìn bất
chợt cũng đủ làm người khác chấn động tâm hồn không thể hít thở, đẹp một
cách ma mị lại biến hoá kỳ lạ.
“Ngươi từ đâu đến?” Sát khí trên người nàng lạnh thấu xương làm thụ
yêu kia khiếp sợ tự giác lui về phía sau mấy bước, ngay cả đài hoa vốn
đang gào khóc thảm thiết cũng như bị hoảng sợ, im bặt kêu không thành
tiếng. Có lẽ không muốn bị yếu thế quá mức, thụ yêu kìm nén lấy lại khí
thế, không biết sống chết tiếp tục mở miệng, có phần phô trương khiêu
khích: “Nơi này là địa bàn của ta!”
“Tu hành năm trăm năm, vì muốn đi ngang về tắt mà rút ngắn đường
tu hành, lại chiếm đoạt và giam cầm hồn phách con người. Thứ yêu nghiệt
như ngươi không sợ hồn phi phách tán thì chớ, lại còn ngang ngược phách
lối thế sao?” Gương mặt tái nhợt lạnh lùng không chút cảm xúc, mỗi lời nói
đều vạch rõ chân tướng. Ngón tay nàng vuốt nhẹ thanh kiếm, nét mặt
thoáng hiện sự chua chát. Giọng nói mỉa mai đi cùng nụ cười lạnh, dường
như có chút cao ngạo toát lên từ đôi mày nhướn cao xen lẫn chút xem
thường: “Bổn tọa xưa nay không muốn xen vào việc của người khác.
Chẳng qua Lục kiếm tiên này bị phong ấn mấy trăm năm, lâu rồi chưa dính
máu yêu ma, có lẽ cũng hơi cô đơn lạnh lẽo. Hôm nay vừa đúng lúc, chi
bằng mượn thứ yêu cây gây sóng gió không biết sống chết nhà ngươi để tế
kiếm đi!”
Thụ yêu kia vừa nghe nữ tử áo đỏ nhắc tên Lục kiếm tiên, lại nghe nói
nàng muốn tế kiếm thì bất chợt rùng mình, chỉ vào Thanh Huyền, lắp bắp:
“Ngươi, ngươi, ngươi — ta không làm hại hắn, là hắn tự chui đầu vào lưới.