lưng mình toát mồ hôi lạnh. Tuy rằng cậu chưa bao giờ ra khỏi Yên sơn,
nhưng được các sư bá sư thúc dạy dỗ nên cũng hiểu biết ít nhiều, “Song tu”
chẳng phải là một cách nói khác về ‘phong lưu khoái lạc’ của người tu tiên
sao?
“Đúng rồi, ta nghe nói lần đầu tiên của con trai mới lớn bổ hơn nhiều
so với lão già ngàn năm đấy. Con đó, ai da, chẳng phải là thuốc bổ sống mà
sư phụ con dốc hết tâm sức để nuôi dưỡng đấy sao?!”
Sư bá nát rượu mỗi lần uống say đều có nụ cười đáng khinh và bộ mặt
giả tạo này, nói năng thô thiển không kiêng nể gì cả. Vì một câu phụ họa
này, sư phụ vốn cao cả trong mắt Thanh Huyền liền trở nên đáng sợ.
“Nhìn sư phụ con đi, lúc nào cũng bế quan, nội thương bây giờ còn
chưa khỏi hẳn, chắc là ngại mở miệng với con. Thanh Huyền à, hay là con
thức thời chủ động hiến thân đi…”
Sư thúc mê đàn vốn hay cười nhất trong các sư thúc sư bá, nhưng mỗi
khi nhắc tới sư phụ nụ cười liền trở nên xấu xa. Lời đề nghị này mới nghe
cứ tưởng chỉ là trêu chọc không đứng đắn, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại
cũng có lý. Nói thế nào thì cũng vì cậu nên sư phụ mới bị trọng thương.
Nhưng mà, bảo cậu làm cái chuyện phong lưu của hai kẻ lưỡng tình tương
duyệt kia với sư phụ ư?
Đánh chết cậu cũng không làm!
Cuối cùng, cậu càng nghĩ càng đứng ngồi không yên, quyết định
xuống núi đến Tây Côn Luân tìm cỏ tiên linh chi để trị nội thương cho sư
phụ, cũng để vệ ‘sự trong trắng’ đang nguy cơ trùng trùng của mình.
Có điều không ngờ mới ra khỏi Đông cực chưa đến ba ngày đã bị sư
phụ bắt được.
Có lẽ, chuyến này cậu khó thoát khỏi bàn tay sư phụ rồi!