Về tình về lý, những lời này đều là khuyên nàng đừng tiếp tục quấn
quýt si mê, nhưng Chu Ngưng càng nghe càng thấy ấm ức, trong lòng càng
bất bình. Tuy nàng ta có tâm nhưng ngộ đạo không nhiều, thâm tâm lại oán
hận Thiên Sắc, sao còn nghĩ đến thuyết số mệnh nhân duyên, chỉ trút hết
mọi ấm ức, oán hận lên đầu Thiên Sắc, nên lại thêm tức giận !
“Hừ, ai nói không có duyên! Nếu không phải lúc trước mụ yêu già
ngươi và họ Phong dùng tu tiên làm mồi nhử dụ chàng lên Côn Luân, thì
sao bây giờ ta với chàng tiên yêu vĩnh viễn cách biệt chứ?!” Từng câu từng
chữ sắc bén cay nghiệt, thậm chí ánh mắt cũng tràn ngập oán hận như gai
nhọn, chửi mắng không cần suy nghĩ: “Ả đàn bà độc ác kia, đừng tưởng
không ai biết những chuyện xấu hổ ngươi và họ Phong kia làm bên bờ suối!
Ngươi chia rẽ uyên ương, vì ngươi xấu xa nên ngươi xứng đáng bị quả báo,
bị kẻ khác bội tình bạc nghĩa…”
Thấy nàng ta ngày càng quá đáng, càng nói càng đê tiện, Thanh
Huyền không nhịn nổi nữa, lặng lẽ niệm Cách không niết tử quyết, tát
mạnh vào miệng nàng ta!
Một tiếng chát vang lên, những lời nói hùng hồn không kiêng nể kia
im bặt, một bên mặt Chu Ngưng hiện lên rõ năm dấu tay.
“Ngươi dám nói năng bậy bạ, lung tung nữa xem!” Đôi mày kiếm của
Thanh Huyền dựng thẳng, đôi mắt đen thẫm không chút tình cảm, lạnh lùng
như bão tố sắp kéo đến.
Hắn vốn không có ý định đánh tiểu hoa yêu này, nhưng nàng ta thật sự
quá đáng, bái sư không thành liền trở mặt bộc lộ bản chất ngay. Chỉ biết
chửi mắng cho sướng miệng, bôi nhọ sự trong sạch của sư phụ không nói,
lại còn dám xát muối lên vết thương lòng của người. Đương nhiên sư phụ
sẽ không tính toán với loại vô danh tiểu tốt này. Nhưng người làm đệ tử
như hắn, sao có thể trơ mắt nhìn sư phụ bị sỉ nhục? Nếu không dạy dỗ con