Không chỉ Chu Ngưng, mà Thanh Huyền vô ý thức ngẩng đầu lên
nhìn theo giọng nói kia. Chỉ có Thiên Sắc trong lòng căng thẳng, không
nhúc nhích, sắc mặt cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ. Trái tim như chết lặng,
khẽ chớp mắt, một cảm giác chua xót dội lên từ trong lòng khiến hốc mắt
nóng hổi, ánh mắt vừa hoảng hốt khó nắm bắt vừa như bị sương mù phủ
mờ, rất mông lung.
Trên đụn mây xuất hiện một người đàn ông anh tuấn mặc áo thêu màu
lam.
Y chắp tay sau lưng, lông mày đoan chính, đôi môi mỏng, đôi mắt
màu hổ phách, gần như trong suốt lại thâm thúy khó đoán được suy nghĩ.
Hào hoa phong nhã lại rất nho nhã, tuy không phải cực kỳ anh tuấn nhưng
khiến người ta gặp rồi khó quên. Trên người hắn có khí chất đặc biệt thu
hút ánh nhìn của người khác. Dáng hình cao thẳng như một cây bút, mỗi
nét lại vẽ nên những đường nét tinh tế không thể mô tả bằng lời, điêu luyện
lại kiên cường mê hoặc lòng người, nhẹ nhàng như sương trên sông trăng
giữa tháng, lặng lẽ trôi đến từ xa, không chút dấu vết.
Người đàn ông này thân phận ra sao, lai lịch thế nào, đương nhiên Chu
Ngưng biết rất rõ. Thậm chí nàng còn chẳng khách khí nói rằng đây là gã
đầu sỏ lừa Ngọc Thự lên Côn Luân, dù hóa thành bụi nàng cũng nhận ra!
Khoảnh khắc này, nàng thầm nghĩ hôm nay là ngày lành gì? Thật muốn vỗ
tay ăn mừng vui sướng khi người gặp họa. Mụ yêu nữ già này và tình lang
cũ mới đều gặp mặt ở đây!
Tiếp theo sẽ là cảnh tượng gì? Có khi nào sẽ là tình địch cũ mới ghen
tuông đánh nhau sứt đầu mẻ trán, khiến cho mụ già này phải ra tay thật tàn
nhẫn ?
Đánh đi, đánh đi, đánh chết hết đi, vậy mới hết hận!