“Tuy bảy tầng của Tháp khóa yêu đã có không ít người vào, nhưng thêm
ngươi cũng không coi là nhiều.”
Lúc bị Thanh Huyền gọi là “Tiểu hoa yêu” thì tức giận chửi mắng
không ngừng, nhưng lúc này Chu Ngưng rất thức thời, vừa thấy có đường
thoát thân lập tức co cẳng vọt vào rừng cây biến mất không tung tích!
Thấy Chu Ngưng bỏ chạy, Phong Cẩm mới xoay người lại nhìn Thiên
Sắc, ánh mắt thoáng hiện lên chút buồn bã ảm đạm, khuôn mặt tuấn tú cũng
chợt trở nên phức tạp.
“Sư muội.”
Y bình thản gọi một tiếng, khách khí mà xa cách, không có chút dấu
vết nào của sự ngọt ngào tình cảm trước đây. Giọng điệu này gần như là
của người hoàn toàn xa lạ, vẻ mặt nhã nhặn cũng không chút biểu hiện dư
thừa, không hề có ý cười, có vẻ vô cùng lạnh lùng và hờ hững, sao có thể là
người từng quyến luyến như hình với bóng cùng nàng?
Giọng của y giống một thanh sắt đỏ rực đâm vào trái tim Thiên Sắc,
vừa bỏng rát vừa đau nhức khiến vết sẹo không thể khép miệng được, như
muốn vò nát trái tim nàng. Nhưng nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, hơi
cúi đầu, kiên cường đáp lại bằng giọng điệu xa cách, từng chữ từng chữ
như gió lạnh cuối năm: “Chưởng giáo sư huynh.”
Khoảnh khắc đó, lòng Thanh Huyền trở nên nặng trịch, cổ họng tắc
nghẹn. Tuy hắn đã nghĩ biết bao lần khi đối mặt với Phong Cẩm sẽ làm gì
nói gì, nhưng lúc này hắn cũng hiểu đạo lý địch bất động ta bất động, đây
mới là biện pháp ứng phó tốt nhất. Dù vô cùng bất bình nhưng tạm thời chỉ
có thể ngầm oán hận, đến tư cách chất vấn cũng không có huống chi là đối
đầu.
“Chưởng giáo sư bá.” Thôi thì co được dãn được, Thanh Huyền chắp
tay thản nhiên hành lễ, nhưng chỉ trong một cái cúi đầu đó cũng đã kịp