nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà Phong Cẩm.
Phong Cẩm khẽ gật đầu rồi lại nhìn Thiên Sắc chằm chằm, xem ra
cũng không quan tâm đến Thanh Huyền: “Sư phụ đã xuất quan trước thời
hạn.” Tuy vẫn là giọng điệu lạnh lùng, bình tĩnh như người dưng, nhưng
đôi mắt đen thẳm kia lại nhìn Thiên Sắc thật sâu không chớp mắt. Đến nửa
câu sau, giọng nói vốn trấn tĩnh chợt trở nên khàn khàn, không nghe ra cảm
xúc: “Người muốn gặp mặt muội.”
“Mời chưởng giáo sư huynh trở về Ngọc Hư Cung báo với sư phụ để
người yên tâm.” Thiên Sắc cũng không nhìn hắn, chỉ rũ mắt, giọng vững
vàng trầm thấp hệt như dòng suối trong lành, rất tĩnh mịch, lạnh lẽo. Chỉ
mấy chữ ngắn ngủi nhưng rất nhẹ rất nhanh, không chút ấm áp: “Yến tiệc
Trường Sinh vào ngày năm tháng năm, Thiên Sắc nhất định sẽ mang theo
tiểu đồ đến núi Côn Luân.”
Những lời này càng khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm xa,
đôi mày kiếm của Phong Cẩm khẽ nhíu trong ánh chiều tà, nhẹ nhàng đi về
phía trước vài bước, bước chân vững vàng không tiếng động.
“Sư muội, bao năm không gặp, muội càng ngày càng gầy.” Y khẽ thở
dài, cử chỉ ổn thỏa không chút dao động, tiếng gọi thân thiết kia không hiểu
là muốn biểu đạt tình ý gì. Sau đó, y nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Thanh Huyền,
lại chăm chú nhìn thanh Lục Kiếm Tiên trên lưng Thanh Huyền.
“Ngươi tên Thanh Huyền?” Khoảnh khắc đó, đôi mắt đen thẫm của
Phong Cẩm thật khó hiểu, hệt như vực sâu không đáy. Y đã từng nghe tên
tuổi của thằng nhóc này, cũng nghe biết bao lời đồn tai tiếng về mối quan
hệ không thể chấp nhận được của nó với Thiên Sắc. Lúc này y không ra vẻ
sư bá uy nghiêm, cũng không phải chưởng giáo cao cao tại thượng, chỉ nở
một nụ cười nhạt, giọng hiền hòa: “Có thể tránh đi một lúc được không, ta
và sư phụ ngươi có chuyện quan trọng cần trao đổi.”