Vẻ mặt Phong Cẩm bình tĩnh, đạm mạc, giọng nói lại thản nhiên, thậm
chí ánh mắt còn ngầm chứa tình cảm, tất cả đều khiến Thanh Huyền
chướng mắt.
Gì chứ?!
Trước đây, rõ ràng gã đàn ông vô tình bạc bẽo này vì quyền lợi và địa
vị đã phụ lòng sư phụ, sau đó lại còn rắp tâm nói xấu, bôi nhọ danh dự, phá
hỏng danh tiết, làm hại sư phụ mang tiếng xấu cả đời. Bây giờ lại cố ý làm
ra bộ dạng thân thiết như lưu luyến vô ngần, định diễn trò cho ai xem chứ?
!
Hừ, nể mặt sư phụ mới gọi ngươi một tiếng “Chưởng giáo sư bá”,
đừng có vênh váo như thế! Vị trí chưởng giáo của ngươi là do sư phụ ta ban
cho ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ, tự cao tự đại, mặt dày đưa ra yêu
cầu thế ư? !
Thanh Huyền bực tức oán hận trong lòng, coi như tai điếc, nghênh mặt
lên dậm chân bước về phía trước, thẳng lưng ngẩng cao đầu đứng ngang
hàng với Thiên Sắc, tỏ rõ bản thân mình tuyệt đối không dễ dàng “tránh
mặt”! Hành động này ngầm cảnh cáo nếu Phong Cẩm dám có ý đồ quấy rối
hoặc nói gì bất kính với sư phụ, chắc chắn hắn sẽ đứng ra cho biết tay—
được rồi, dù hắn không đánh lại Phong Cẩm, nhưng hắn nhất định không để
sư phụ bị bắt nạt!
Đúng lúc hắn đang suy nghĩ chuẩn bị đối đầu thì chợt nghe sư phụ nhẹ
nhàng nhắc nhở: “Thanh Huyền, đừng đi xa.”
Lời này giống hệt như của người mẹ ân cần chăm sóc cho đứa con của
mình, bảo hắn phải đúng mực, cẩn thận, đồng thời cũng coi như gián tiếp
ám chỉ hắn “tránh mặt” đi!
Thanh Huyền quay đầu nhìn sư phụ với vẻ mặt không thể tin nổi, lại
thấy sư phụ bình thản. Lòng tràn đầy tự đắc chợt tan biến, chỉ cảm thấy