tiểu hoa yêu này một lần, chẳng phải tự dưng sư phụ sẽ gánh tiếng ác trên
lưng sao?
Vốn định tát mỗi bên một cái nhưng Thiên Sắc khẽ lắc đầu nhìn
Thanh Huyền, ý bảo hắn không được lỗ mãng, Thanh Huyền mới kìm chế
lửa giận ngập trời, tạm thời bỏ qua.
Không ngờ, hắn bỏ qua còn tiểu hoa yêu Chu Ngưng kia lại không
chịu ngậm miệng!
Không ngờ bản thân lại bị tiểu sủng nam của mụ yêu nữ già kia bắt nạt
đè đầu cưỡi cổ, một bạt tai này vẫn chưa làm Chu Ngưng tỉnh mộng, không
thể khiến nàng ta câm miệng, ngược lại còn khiến nàng ta tức giận hơn.
“Tên trai bao kia, đừng tưởng rằng ngươi tát ta một bạt tai thì có thể
bịt được miệng thiên hạ, cũng đừng ỷ có mụ yêu nữ già kia chống lưng là
ngươi có thể dễ dàng bắt nạt người khác! Đôi cẩu nam nữ các người sớm
muộn gì cũng không được chết tử tế! Tát người bằng Cách không niết tử
quyết có gì đặc biệt hơn người? Có bản lĩnh thì ngươi hãy bắt ta nhốt vào
Tháp khóa yêu đi!” Ôm khuôn mặt sưng đỏ, rõ ràng đã là đau đến mức hai
mắt rưng rưng, nhưng nàng ta vẫn cố chấp trừng mắt nhìn Thiên Sắc và
Thanh Huyền, miệng tiếp tục mắng chửi độc địa, không chịu nhận thua: ”
Mụ yêu nữ già không biết xấu hổ, vô liêm sĩ, đạo đức bại hoại, gặp đàn ông
là lăn vào ngủ, ngươi xứng đáng —”
“Tiểu hoa yêu, ngươi thật sự muốn vào Tháp khóa yêu đến vậy sao?”
Chu Ngưng đang chửi mắng độc địa, chợt một giọng nam trầm thấp,
điềm tĩnh vang lên giữa không trung, tựa như gần trong gang tấc nhưng lại
không thấy gì. Giọng nói ấy không lạnh lẽo, cũng không hề giận dữ, chỉ
như cười như không lại đầy khí thế, giống cơn gió lạnh cuối thu len vào
lòng người, buốt thấu xương.