“Bởi vì Ngọc Thự rời xa nàng ta khiến nàng ta một thân một mình, cô
đơn lẻ loi, thật ra cũng có phần đáng thương, khó trách lại muốn đi ngang
về tắt.” Cố tình làm ra bộ dạng tội nghiệp, hối hận, lúc này Thanh Huyền
càng cảm thấy mình và tiểu hoa yêu Chu Ngưng kia không chỉ cùng mang
mệnh khổ, mà ngay cả tình yêu cũng giống không sao tả xiết: “Nếu có một
ngày, sư phụ cũng nhẫn tâm giống Ngọc Thự, vứt bỏ không quan tâm đến
Thanh Huyền thì chỉ sợ Thanh Huyền cũng không muốn sống nữa.” Nói
xong, hắn lẳng lặng tựa người về phía Thiên Sắc.
Thiên Sắc cảm thấy tim đập thình thịch, có chút mơ hồ, thoáng chút
sửng sốt, không đoán được hắn đột nhiên nói như vậy, vội tránh người ra
theo phản xạ, lúc này lại thấy hơi mất tự nhiên: “Không phải vi sư đã nói
rồi sao, nếu ngươi thật sự có thể ở lại Côn Luân thì đương nhiên vi sư cũng
sẽ ở lại.”
Thanh Huyền thấy nàng cố ý tránh đi liền đảo mắt, đột nhiên thầm
cười gian xảo, trưng ra bộ mặt chó con lưu lạc đáng thương, tiếp tục hỏi và
dựa người về phía nàng như là không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua:
“Vậy sau này thì sao?”
“Sau này —” Quả là Thiên Sắc đã bị những lời nói và hành động của
hắn tấn công cùng lúc khiến nàng không kịp trở tay. Chần chờ một lúc, cuối
cùng nàng đáp lại, coi như miễn cưỡng hứa hẹn với hắn: “Ngươi tu được
tiên thân trước rồi sẽ trao đổi với vi sư vấn đề này.”
Vừa nghe vậy, Thanh Huyền lập tức trở nên phấn chấn: “Con nghe
nói, chưởng giáo sư bá tu thành tiên thân năm 27 tuổi.” Hắn cố ý đề cập
đến Phong Cẩm, lại lẳng lẳng quan sát thái độ của Thiên Sắc, không bỏ lỡ
thời cơ hứa hẹn: “Tuy rằng Thanh Huyền không dám ba hoa nhưng tuyệt
đối sẽ không để sư phụ chờ lâu!”
“Thanh Huyền, được rồi, sao cứ vô duyên vô cớ so sánh với y làm
gì?” Sự thẳng thắn của hắn làm cho Thiên Sắc cứng người, một lúc sau mới