việc thiện tích đức cũng là chấp niệm sao?” Đôi mắt đen trong suốt sắc bén
hơi nheo lại, lòng hắn đã quyết, lời này chỉ thốt ra theo bản năng, dù giọng
nói trầm lắng, nhẹ nhàng nhưng giống như mặt hồ đóng băng, bên dưới
hoàn toàn tối tăm, mờ mịt.
“Không được nói năng bậy bạ!” Thiên Sắc nghe hắn nói chắc nịch như
vậy chợt kinh ngạc, tuy khẽ nhíu mày nhưng vẫn giữ thái độ bình thản
không chút bối rối, chỉ thêm phần nghiêm túc, khẽ trách mắng: “Sao có thể
đánh đồng tu tiên ngộ đạo với chấp niệm? !”
Thốt ra những lời như vậy là thể hiện sự nghi ngờ với việc tu tiên ngộ
đạo của bản thân, đúng là chuyện giật gân, là có chướng ngại không thể gỡ
bỏ. Hắn dám nói như vậy trước mặt nàng chẳng qua là phản xạ theo bản
năng, nhưng nếu có kẻ lợi dụng điều này thì tất cả sẽ không còn đơn giản
như vậy.
Xem ra, với tâm tư này mà lên Côn Luân, sợ là hắn khó lòng được giữ
lại.
Tuy giọng Thiên Sắc không tức giận nhưng Thanh Huyền cũng biết
mình khiến sư phụ không vui, lập tức thay đổi đề tài chẳng mấy vui vẻ
này:”Sư phụ, người có biết vì sao đã hơn ba ngàn năm mà tiểu hoa yêu Chu
Ngưng kia không hề tiến bộ?” Hắn thè lưỡi, tươi cười, nét mặt thoáng hiện
nét trẻ con.
“Vi sư không biết.” Thấy bộ dáng của hắn, Thiên Sắc cũng khẽ cười,
nhưng khác hẳn nụ cười trẻ con vô tư lấy lòng của Thanh Huyền, nét cười
của nàng sâu lắng, đôi con ngươi như sóng nước, khuôn mặt thản nhiên như
một bức tranh, không nhìn ra nàng đang nghĩ gì: “Nhìn bộ dạng của ngươi,
chẳng lẽ lại biết?” Nàng nhíu mày nhìn hắn như muốn trách mắng nhưng
đôi mắt dường như lại chẳng biết phải làm sao.