nhìn lên đỉnh núi phía xa xa, cả khung cảnh ngập tràn mây mờ lượn quanh
trắng ngần như tuyết. Đi một mạch lên trên, hoa thơm cỏ lạ, cảnh tượng lạ
lùng kéo dài liên tiếp khiến người ta ngắm nhìn say mê. Đến giữa sườn núi,
hắn trông thấy có nhiều tiên đồng đang cung kính đợi chờ, thần sắc nghiêm
trang. Tiên đồng trông thấy Thiên Sắc thì kính cẩn lễ phép gọi một tiếng
“Tiên Tôn” rồi dẫn hai người đi lên núi.
Thanh Huyền dù đã biết địa vị của sư phụ mình ở Tây Côn Luân
không hề tầm thường, nhưng giờ đây sư phụ bất luận gặp ai cũng luôn giữ
biểu cảm hờ hững lạnh nhạt, quả là kiêu căng, ngạo mạn không quan tâm ai
giống như lời đồn. Nhưng mà, Thanh Huyền hiểu nét mặt hờ hững của sư
phụ không phải là tỏ vẻ với đời, mà là vì người biết đến đây người sẽ
không thể tránh né kẻ phụ tình, bạc bẽo kia, nên trong lòng người đang rất
khổ sở. Vừa nghĩ đến Phong Cẩm, Thanh Huyền đã thấy bực bội khó chịu,
bất tri bất giác đôi mày hắn nhíu chặt lại, nét mặt còn nghiêm trang hơn cả
sư phụ.
Ở cửa Ngọc Hư Cung, một nữ tử áo tím dẫn đầu một đám tiên đồng
đứng đón từ xa. Khi trông thấy Thiên Sắc, nàng ta lập tức thân thiện đón
chào, cả bọn chắp tay cung kính thi lễ, cất cao giọng: “Sư cô từ xa xôi đến,
chúng con thật thất lễ không nghênh đón người từ xa.”
Thanh Huyền quan sát nữ tử áo tím kia, hắn cảm thấy tuy rằng nàng ta
nở nụ cười vui vẻ, nhưng nét cười lại thoáng hiện vẻ lạnh nhạt. Nàng ta
dùng cách nghênh đón phô trương này chẳng biết là thật lòng hay là cố tình
châm chọc, cái kiểu long trọng chuyện bé xé ra to thế này lại càng bộc lộ rõ
rành rành sự cố tình quái đản.
“Sư phụ không ngờ sư cô đến nhanh như vậy, giờ người còn đang
nhập định.” Khóe mắt Tử Tô đều vương nét cười nhưng ý cười chưa từng
chạm vào đáy mắt, nàng ta tiến lên trước một bước đến cả chữ “Sư cô”
cũng nghiến rất mạnh, mặc dù lời lẽ rất cung kính nhưng lại hiện rõ vẻ cố