trồng, nay vật vẫn còn đây mà lòng người đã khác, sao không khiến người
ta thương cảm?
Tử Tô đi theo phía sau, lén lút nở nụ cười châm chọc ở một góc độ
Thiên Sắc và Thanh Huyền không nhìn thấy, nhưng chỉ trong chớp mắt
nàng ta bước đến trước mặt hai người rồi lại nở một cười thật tươi: “Tẩm
phòng ngày xưa sư cô ở đã sớm được quét dọn, những thứ sư cô từng sử
dụng vẫn còn nguyên, chưa ai động vào.” Nàng ta cố gắng kềm nén cảm
xúc thực của mình, mặc dù trong lòng cực kỳ không mong gặp vị sư cô này,
nhưng bề ngoài không thể không tỏ dáng vẻ khiêm tốn của một sư điệt:
“Nếu sư cô cần gì cứ việc dặn dò ạ.”
“Làm phiền rồi!”
Thiên Sắc lời ít ý nhiều không hề khách sáo từ chối, cũng không thèm
liếc mắt nhìn nàng ta, điều này càng làm cho một kẻ luôn vênh váo kiêu
căng như Tử Tô nghiến răng tức tối.
Sau khi đưa hai thầy trò Thiên sắc đến Ngô Cư, nàng ta âm thầm quan
sát Thanh Huyền, sâu trong đáy mắt ẩn chứa vẻ xem thường và khinh bỉ,
lòng thầm đoán:
Đây là tên đồ đệ nam sủng trong truyền thuyết của sư cô sao? Nhìn bề
ngoài quả thật xuất chúng, khí chất cũng không tệ. Chỉ đáng tiếc thật quá
non, vừa nhìn đã biết tên này là cái gối thêu hoa chả được tích sự gì.
Nhưng mà, việc này chả là gì cả, chẳng phải sư cô nổi danh là độc nữ
dâm phụ sao, thật xứng với cái thứ gối thêu hoa đó, hai người họ chẳng
phải đúng với câu nồi nào úp vung nấy sao? Chỉ có điều, uổng công cho
người đã tu tiên đắc đạo gần cả vạn năm vậy mà có sở thích song hành song
tu với một nam tử phàm trần, ấy thế mà năm đó lại còn muốn thành đôi
thành cặp với sư phụ. Hừ không ngẫm lại ả xứng với sư phụ hay không!