vài bước, tiểu tiên đồng thò đầu ngó nghiêng qua cánh cửa Ngô Cư, nét mặt
vừa tôn kính vừa sợ hãi. Một lúc rất lâu sau, tiểu tiên đồng mới rụt rè hỏi:
“Tử Tô sư tỷ, vị nữ Tiên tôn vừa nãy thật sự là sư muội của Chưởng giáo
Tiên tôn ạ?”
Tử Tô lạnh lùng hừ, nàng ta quay đầu liếc xéo, thần sắc tràn ngập vẻ
khinh thường còn thoáng hiện chút lửa giận, đến cả hơi thở cũng không đều
đặn. Nàng ta khẽ xùy: “Ngoại trừ ả, còn ai dám kiêu căng như thế, đến cả
Chưởng giáo cũng không xem ra gì!?”
Tiểu tiên đồng kia nuốt nuốt nước miếng, càng thêm kính sợ: “Nghe
nói sư cô tu vi thâm hậu, pháp lực vô biên, năm xưa người từng liên thủ với
Chưởng giáo phong ấn Bách Ma Đăng, là truyền thuyết trong Tiên môn!”
Dừng một lát, tiểu tiên đồng liếc nhìn vào trong, ngữ điệu càng thêm tôn
kính ngưỡng mộ: “Sư cô chắc chắn được xem là nữ Tiên tôn lợi hại nhất
trong thiên hạ rồi.”
“Là vì người ta lợi hại, cho nên người ta biết rõ trong Ngô Cư chỉ có
một phòng ngủ, thế mà người ta không xem ai ra gì công khai ở cùng đồ đệ
mình, người ta căn bản chẳng xem chúng ta ra gì.” Tử Tô lơ đãng nghiêng
đầu nhìn tiểu tiên đồng kia, nàng ta hơi nhếch khóe môi nở nụ cười nhạt,
ngữ điệu mang theo vẻ giễu cợt và trào phúng, sự khinh thường hiện rõ
trong đôi mắt. Cuối cùng, nàng ta cúi đầu xuống, híp mắt lại khẽ mắng:
“Quả là một đôi cẩu nam nữ làm tổn hại thuần phong mỹ tục.”
Dù nàng ta nhỏ giọng mắng thầm, nhưng nam tử núp ở chỗ tối vẫn
nghe thấy rõ, người đó lập tức hiện thân khẽ quát: “Tử Tô, cẩn thận lời nói
và việc làm! Nói thế nào đi nữa, người cũng là sư muội Chưởng giáo, cho
dù người có làm gì sai cũng không tới lượt ngươi chỉ trỏ mắng nhiếc.” Nam
tử kia nét mặt hững hờ, thần sắc không hài lòng, y cất tiếng cảnh cáo: “Kéo
căng da mặt của ngươi ra, cúi đầu xuống, đừng có mở miệng! Nếu còn ăn
nói lung tung nữa, cẩn thận việc này lọt vào tai Chưởng giáo, người sẽ phạt
ngươi chép quyển ‘Bắc đẩu bản sinh kinh’ một vạn lần!”