“Ngọc Thự, nếu ngươi không vừa mắt thì đến trước mặt sư phụ tố cáo
ta đi!” Tử Tô ngẩng đầu liếc xéo nam tử kia, nàng hừ mũi: “Đôi cẩu nam
nữ này dám làm chuyện đó, chẳng lẽ còn sợ người ta đàm tiếu sau lưng
sao?” Dứt lời, nàng ta không thèm quan tâm những người đứng đó mà
nghênh ngang bỏ đi.
****************
Đêm đó, phòng khách hậu viên của Ngọc Hư Cung đèn đuốc sáng
ngời, ngọn đèn ấm áp tỏa ra ngoài hành lang chiếu lên hàng lan can, mái
hiên và bậu cửa cũng không thể xóa đi vẻ nghiêm trang ở nơi đây.
“Sư phụ.” Tử Tô vừa bước vào phòng lập tức trông thấy vị sư phụ vẫn
luôn cao cao tại thượng của mình, nàng ta khẽ gọi một tiếng. Nhưng khi
nàng ta bắt gặp Ngọc Thự đứng bên với sắc mặt bình thản, trong phút chốc
nàng ta hung dữ trừng mắt liếc y, nàng ta nghi ngờ y đã mách lẻo với sư
phụ.
“Tử Tô, Ngọc Thự báo sư cô của con đã đến rồi.”
Phong Cẩm theo thói quen khẽ nhíu mày, động tác này khiến ấn đường
của y hơi hằn vết, tuy giọng nói ẩn chứa sự thất vọng rõ ràng, nhưng y
đứng đó với khuôn mặt gầy gò yên ả không hề dao động tựa như một dòng
suối bị nhân thế lãng quên, giọng nói điềm tĩnh trầm thấp ấm áp như âm
thanh giữa chốn non xanh nước biếc: “Vì sao tới giờ này vẫn chưa thấy
bóng dáng sư cô của con?”
“Hồi bẩm sư phụ, sư cô nói người mệt mỏi.” Tử Tô bĩu môi, vẻ khinh
thường hiện rõ trên nét mặt: “Sư cô đã cùng tiểu đồ đệ của sư cô đến Ngô
Cư ngủ rồi.” Tử Tô hừ lạnh khinh thị, nàng ta mang theo tâm trạng ác độc
cố nhấn mạnh chữ “tiểu đồ đệ” và “ngủ”, cố ý đem việc mập mờ vốn không
thể giải thích rõ kia bôi càng thêm đen.