Quả nhiên, vừa nghe được tin tức đó, nét mặt ngàn năm bình thản của
Phong Cẩm trong phút chốc thoáng qua chút âm u.
“Nếu đã nghỉ ngơi rồi, vậy để ngày mai sư phụ đến bàn bạc với sư cô
con vậy.” Thầm thở dài, Phong Cẩm quay mặt đi, đôi mắt bình tĩnh cơ trí
chăm chú nhìn chiếc đèn lưu ly khi mờ khi tỏ. Đôi mày chạm tóc mái chậm
rãi nhíu lại, lời nói bình thản, lạnh nhạt tựa như tất cả mọi chuyện đều đúng
như dự đoán của y.
“Sư phụ, sư cô biết rõ người có chuyện quan trọng cần bàn bạc, vậy
mà sư cô lại tỏ thái độ không nóng không lạnh, dầu muối đều không tiêu, rõ
là cố ý làm cao mà!” Tử Tô nhận thấy trong lời của sư phụ có vẻ dung túng
và nhân nhượng, nên bất mãn lên tiếng, đến cả ngữ điệu cũng nồng mùi chế
giễu, châm chích: “Theo con thấy, là sư cô biết sư phụ tu dưỡng tốt sẽ
không thèm so đo, cho nên sư cô mới trắng trợn không nể nang người!”
“Tử Tô, con lui xuống trước đi.” Đôi mắt khẽ khép hờ của Phong Cẩm
chợt mở choàng, y khẽ chớp chớp mắt che giấu đi đau thương như vò xé
tâm can. Dù rằng, vẻ vắng lặng và hoảng hốt toát ra từ đáy mắt sâu không
bến bờ kia nhanh chóng biến mất, nhưng giọng nói trầm thấp tựa như gấm
vóc của y cũng bất giác trầm thấp lặng lẽ: “Ngày mai vi sư sẽ đến tìm sư cô
của con.”
“Sư phụ, người thật sự để mặc ả và tên tiểu nam sủng kia không kiêng
nể ai ở trong Ngô Cư ư, tại sao chứ?” Bắt gặp dáng vẻ sa sút cô đơn của sư
phụ, ngọn lửa giận âm ỉ trong lòng Tử Tô bùng cháy, nàng ta không nén nổi
cất tiếng tranh cãi: “Nếu là ngày thường thì thôi đi, nhưng bây giờ sắp tới
ngày mùng năm tháng năm, sư tôn sẽ xuất quan ngay, các vị tiên hữu sẽ đến
tham dự Trường Sinh yến của sư tôn. Ả là nữ đệ tử thân truyền duy nhất
của sư tôn, vậy mà không màng đến thân phận làm chuyện mất thể diện
như vậy, ả khiến cho Thần Tiêu phái chúng ta trở thành trò cười của lục
giới!”