“Nếu sư cô ngươi không đến thì sư thúc Bạch Liêm của ngươi cũng sẽ
không xuất hiện.” Nhắc tới cái tên không muốn đề cập, y đau đầu nhíu mày.
Đôi mắt xưa nay sâu thăm thẳm của Phong Cẩm bỗng lóe lên vài tia sáng
sắc bén như dao, còn có chút tức giận thoáng hiện trong đó, tựa như hai
tảng băng trôi, không hề có chút tình cảm nào. Y bước lên từng bước, bước
chân vững chãi không phát ra một tiếng động nào, ngữ điệu rất lạnh nhạt:
“Bây giờ, Cửu Trọng Thiên và Cửu Trọng Ngục như nước với lửa. Nếu
không thừa cơ này hòa giải hai bên, chỉ e tình thế không thể cứu vãn nữa.”
Dừng một lát, ánh mắt y hơi buồn bã, một vài sợi tóc rũ xuống bên
thái dương lặng lẽ lay động theo làn gió đêm lạnh lùng êm dịu, từng sợi tóc
phất phơ qua khuôn mặt tuấn tú luôn luôn bình thản: “Được rồi, con lui
xuống trước đi.” Y phất tay, nhàn nhạt dặn dò: “Bất luận ra sao, cũng
không được phép thất lễ với sư cô của con.”
Tử Tô cực kỳ khó chịu nhưng cũng chỉ có thể không cam lòng đáp:
“Tử Tô đã hiểu!”
Từ đầu đến cuối, Ngọc Thự vẫn đứng một bên giữ im lặng, chiếc cằm
nhọn như tạc tạo thành một bóng râm nhạt nhòa dưới ánh đèn lưu ly.
Hết chương 26